CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ
Nguyễn Tuân
www.dtv-ebook.com
Mười Năm Trời Mới Lại Gặp Cố Nhân
Trong một hàng cà phê nhỏ, dọn lộ thiên trên một miếng đất bỏ không
ở đầu cầu Đất, có hai ông khách quấy cà phê rất thong thả, chốc chốc lại
đặt cùi dìa xuống để nhìn trộm nhau. Họ ngồi trong hàng, cách nhau đến ba
chiếc bàn con. Họ nhìn trộm nhau mãi, và mỗi lần người nọ nhìn trôm
người kia xong thì lại mơ màng nhìn vào quãng không. Cứ trông những vệt
răn trên trán họ và cập mắt nheo nheo sau làn khói của điếu thuốc lá đã dài
tàn, thì người ta phải hiểu rằng họ đang có những điều nghĩ ngợi lớn. Đã
đến mấy lần, hai người bắt gập nhau cùng làm cái việc liếc trộm có lúc rất
kín đáo, có lúc rất sỗ sàng. Họ đều nhận thấy như thế là thiếu lễ phép ở chỗ
công chúng, như thế là ngụ một ý gian. Nhưng họ biết làm thế nào? ...
Những cái liếc mắt trộm cứ trao đi, đổi lại từ bàn trong ra bàn ngoài, từ ông
khách mặc tây sạch sẽ ở ngoài vào ông khách tây cũ kỹ ngồi trong. Bỗng
ông khách ngồi trong đứng dậy, sóc lại bộ quần áo dạ cũ đã bóng nhoáng
cùi tay và đít quần, tiến ra phía ngoài hàng, đến trước mặt người nhìn trộm
mình ban nãy. Với một giọng nói khẽ khàng và một nụ cười rụt rè của con
người giao thiệp, ông ta khom mình bắt đầu nói với người ngồi đấy cũng
đang trân trân nhìn lại.
- Thưa ông, tôi hỏi thế này khí không phải, tôi trông ông quen lắm.
Nếu tôi không lầm, thì ông là ông Cầu.
Ông khách ngồi ngoài bây giờ mới đứng lên, vẻ mặt sáng sủa và tươi
tỉnh thêm ra vì ông đã nhận thấy cái tiếng nói này nghe cũng quen lắm. Và
chỉ trong giây lát đủ thời giờ để cái nắm tay lên trán và bỏ tay xuống, ông
vồn vã trả lời: