Liên Hoa đấy chứ? Bác xem hễ lúc nào cô Hường hàng xóm dọn đi thì bảo
tôi ngay, để cậu lý nó và các cháu vào trong ở kẻo ngoài này chật lắm. Độ
này, cứ hai ba châu một đêm là thường.
Ông khách vui tay rút một cây ra khỏi bó roi vừa mua. Ông thử roi vào
mặt trống, rồi uốn hai đầu xuống; thân roi ưỡn ngửa mãi lên như lúc người
đàn bà tránh một cái hôn bạo. Bác Đới tiến gần lại:
- Dạ thưa đấy là gỗ ruối
Ông khách lại uốn đến cái roi khác ở bó thứ hai. Roi mới ưỡn được có
một chút đường cong thì kêu đánh rắc, gẫy đôi,
- Thế cái này hẳn là gỗ găng?
- Dạ bẩm ông tinh lắm. Gỗ ruối thì dẻo bền hơn. Nhưng thường bán
ra, tôi vẫn đưa một nửa ruối và một nửa găng. Được cái các bà các cô ở
xóm vốn có bụng thương nên đều vui lòng nhận như thế cả. Với lại các ông
tính, chúng toio làm nghề chuốt roi chầu mà đánh đến một nghìn bài Thét
Nhạc rồi mà đời một cái roi bán ra áy vẫn cứ lành vẹn thì chúng tôi sống
thế nào được, nếu không liệu thay nghề đi.
Truyện được dị.ch .tại iREAD..vn.
Ông khách gật gật, cười hóm hỉnh:
- Nhưng ngộ tôi muốn có một cái rất bền có thể dùng hết đời mình và
lại còn truyền đến đời đứa con tôi sau này nữa mà không gẫy thì liệu bác có
cái nào không?
- Dạ ông đùa kẻ hèn mọn này hay là ông nói thực?
- Tôi nói thực đấy.
- Dạ thế ông cứ ngồi đây, tôi về nhà lấy đem ra.