Một người tù cổ đeo gông, chân vướng xiềng, đang đậm tô nét chữ
trên tấm lụa trắng tinh căng phẳng trên mảnh ván. Người tù viết xong chữ,
viên quản ngục lại vội khúm núm cất những đồng tiền kẽm đánh dấu ô chữ
đặt trên phiến lụa óng. Và cái thầy thơ lại gầy gò, thì run run bưng chậu
mực. Thay bút con, đề xong lạc khoản, ông Huấn Cao thở dài, buồn bã đỡ
viên quản ngục đứng thẳng người dậy và đĩnh đạc bảo:
- Ở đây lẫn lộn. Ta khuyên thầy Quản nên thay chốn ở đi. Chỗ này
không phải là nơi để treo một bức lụa trắng trẻo với những nét chữ vuông
vắn tươi tắn nó nói lên những cái hoài bão tung hoành của một đời con
người. Thoi mực, thầy mua ở đâu tốt và thơm quá. Thầy có thấy mùi thơm
ở chậu mực bốc lên không?... Tôi bảo thực đấy: thầy Quản nên tìm về quê
mà ở đã, thầy hãy thoát khỏi cái nghề này đi đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện
chơi chữ. Ở đây, khó giữ thiên lương cho lãnh vững và rồi cũng đến nhem
nhuốc mất cái đời lương thiện đi.
Lửa đóm cháy rừng rực, lửa rụng xuống nền đất ẩm phòng giam, tàn
lửa tắt nghe xèo xèo.
Ba người nhìn bức châm, rồi lại nhìn nhau.
Ngục quan cảm động, vái người tù một vái, chắp tay nói một câu mà
dòng nước mắt rỉ vào kẽ miệng làm cho nghẹn ngào: “Kẻ mê muội này xin
bái lĩnh”.
Viên quản ngục nhìn mặt chữ khô lần lần. Y sung sướng vì giữ được
dòng chữ quý.
Y tự nhủ: “Tất cả nghề nghiệp ta, và có lẽ cả đời ta nữa, lãi chỉ ở chỗ
xin được chút kỷ niệm này”.
Nhưng, một tình buồn mênh mông đã lẻn vào lòng sung sướng của
quản ngục...