CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ
Nguyễn Tuân
www.dtv-ebook.com
Vườn Xuân Lan Tạ Chủ
50 năm về trước, du khách ở vùng Thanh Hoá thường khi đi qua chỗ
bến đò Ái Sơn, về hữu ngạn con sông Mã, nhận thấy ở vệ đường tay mặt
một khoảnh vườn độ 4, 5 sào, xung quanh trồng toàn một thứ tre đằng ngà
Đáng chú ý nhất là cái cổng kiến trúc theo lối cổng bên Phù Tang hải
đảo. Nếu khách biết chữ Hán và đọc được chữ thảo Bát hiền đại thủ đời
Thanh, thời khách nhận thấy 3 chữ tên biệt thực viết phỏng theo lỗi chữ
Tăng Quốc Phiên. Trên cái nền bằng gỗ lim sơn mầu “cấn rượu”, ba chữ
thếp vàng “Tuý lan trang” như hoạt động trên miếng bạch thạch cẩn vào gỗ
đỏ.
Chủ nhân “Tuý lan trang”, một vị hưu quan ,từ ngày được nộp lại triều
đình chiếc ấn vàng, lui ề chỗ huê viên, thường để hết thời giừ vào việc vun
trồng, chăm chút một thứ lan rất quý, tìm tận ở Yên Tử sơn, hồi còn tại
chức nơi tỉnh Đông ngoài Bắc. Hoa xưa kia, quen cái khí hậu nơi đỉnh núi
cao; nhất đán hoa về nơi đồng bằng, hoa không khỏi một phen rầu rĩ với
ngày nắng hạ, đêm sương thu chỗ xứ lạ mà lá úa giò gầy. Sớm, chiều hai
buổi thăm hoa, chủ nhân lan viên chỉ lo hoa kia chẳng ở mãi với mình, mà
cái công ngàn dặm chọn đất lành bọc cỏ quý quảy về quê hương sẽ lấy chi
đền chuộc lại. Sau một hồi tàn tạ giữa lan viên, hoa lại bắt đầu cười với gió
xuân về. Thoảng mùi lan đượm, ngắm lá lan xanh rờn trên mấy hàng chậu
suý tuý lam lớp đất phủ lần vồ cùng hòn cuội trắng, chủ nhân như sống một
cảnh đời mới. Rồi lan kia như cảnh tình người tri kỷ, ngày một thêm hoa và
chả mấy chốc chủ nhân phải lùi lầu trang về một mé huê viên, nhường nơi
đất tốt cho cỏ quý nẩy ngọn thêm cành.