CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ
Nguyễn Tuân
www.dtv-ebook.com
Bữa Rượu Máu
Phía Tây thành Bắc, trên một nền đất rộng đổ sát vào chân thành cho
lần gạch ngoài thành được thêm vững chãi, lũ cây chuối mật tha hồ mặc
sức mà mọc. Nó um tùm, tầu lá rộng và không bị gió đánh rách, che kín
bóng mặt trời. Trên áng cỏ bốn mùa ẩm ướt, loài nấm dại sinh nở bừa bộn.
Khoảng đất ấy ở phía sau kho lúa xây trong thành quanh năm không có vết
chân người. Mỗi buổi chiều mặt trời lặn, mấy con chim không tổ mỏi cánh
định tìm vào vườn chuối âm u này để ngủ. Nhưng thân chuối cao vút và tầu
lá chuối trống trải không đủ là nơi làm tổ, lài chim kêu mấy tiếng thưa thớt
rồi lại bay qua ngọn thành. Vào tiết mưa Ngâu, vười chuối dầm dề một
khúc nhạc suông nghe buồn thỉu buồn thiu.
Vườn chuối phía Tây góc thành sớm nay quang đãng khác mọi ngày.
Trên mặt cỏ ngồn ngang những tầu lá, cuống còn tuôn rỉ ra những dòng
nhựa thẫm màu. Không khí làm se nhựa chuối lại, kết nên thành những
khối keo quyện chặt lấy búi cỏ gà.
Cùng một buổi chiều ấy, mấy người vợ lính cơ đứng trong luốn bãi
dâu trồng ở dưới chân thành sát ngay với bờ rào, nghe tiếng người hát trên
ngọn thành, ở trên đầu họ, đúng ngay chỗ vườn chuối im lìm của mọi ngày.
Tiếng người trên mặt ngọn thành cũ hát rằng:
Trời nổi cơn lốc
Cảnh càng u sầu
Tiếng loa vừa dậy