mặt tường thành. Chồng họ cũng lấy làm lạ và tự nhủ ngày mai vào trại sẽ
hỏi chuyện cho rõ.
Buổi sớm hôm sau, bọn vợ lính cơ, thêm được ít người tò mò nữa kéo
đến vườn dâu ngoài thành, vẫn nghe rõ người ta chặt chuối trên mặt thành
với những câu hát rõ mồn một:
Ta hoa thanh quất
Cỏ xanh đổi màu
Sống không thù nhau
Chết không oán nhau...
Bọn vợ lính mang chuyện đó về nhà, thì những người lính cơ đều ra vẻ
cảm động sợ hãi và cắt nghĩa:
- Ông Bát Lê sắp làm việc đấy
- Làm việc gì?
- Ông Lớn sắp đem mười mấy người ra chém. Tiếng người hát trên
mặt thành là tiếng ông Bát Lê đang đập múa thanh quất ở vườn chuối đấy.
- Múa thanh quất? Ở vườn chuối? Sao lại hát thế? Ông Bát Lê chém
người đã nổi tiếng, còn phải tập với tành gì nữa?
- U mày không hiểu. Lâu nay ông Bát Lê không phải khai đao vì Ông
Lớn thấy già yếu muốn cho nghỉ tay. Mỗi lần có ản thảm, ông Bát chỉ phải
ra pháp trường cho có mặt thôi. Còn công việc thì đã có người khác đỡ tay.
Những vẫn cứ được tiền thưởng. Đã đến gần một năm nay, ông Bát không
cầm đến thanh quất. Không hiểu tại sao lần này Ông Lớn lại cho gọi Ông
Bát ra cho kỳ được và xem chừng như ngài săn sóc đến cái vụ xử trảm này
nhiều lắm.