CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ
Nguyễn Tuân
www.dtv-ebook.com
Thả Thơ
Cái buồn thường không mấy khi xảy đến một cách đơn chiếc. Cụ Phủ
bà vừa mất vào quãng đầu xuân, cỏ xanh chưa đủ che kín mặt nấm mộ mới,
thì cuối xuân năm ấy, cậu Chiêu lại cũng qua đời. Ví những luật lệ về luân
lý gia đình vẫn còn ứng dụng được dưới suối vàng thì bên kia cõi đời này,
linh hồn cậu Chiêu chí hiếu đang được yên tĩnh để hầu dưới gối một linh
hồn chí tử. Và trên trần, có một gia đình đang lúng túng vì sự hiu quạnh.
Bây giờ cụ Phủ ông đã lâm vào cái cảnh gà sống nuôi con một. Nguyên cụ
Phủ được hai người con: cậu Chiêu không may sớm cướp công sinh thành,
để lại cho cha một người em gái bồ côi mẹ, đã đứng tuổi mà chưa có dịp
nào xuất giá. Trời đất ôi, trên mấy gốc tre cằn không đủ gây thành một bụi
ấm, trận gió thanh bạch ngày ngày cứ lào rào thổi mãi.
Cụ Phủ ông là một người mà học lực và chính tích chấp được cả bạn
đồng liêu một thời; cô Tú là một thiếu nữ con quan mà cái tài làm thơ phú
theo một gia sáo vững vàng, mà cái hạnh về môn nữ công đủ làm vinh dự
cho một gia phong. Nhưng ông Giời thích thừa trừ đã buộc ông Phủ phải
nghèo và cô Tú phải xấu. Và những lúc này, người ta không mấy ai nới đến
tài và hạnh và thường chỉ hay nhắc đến chữ phận và chữ duyên.
Tiếng trống phủ trên lầu canh cứ điểm những tiếng vô vị nào mọt tư
thất lạnh lẽo. Gian nhà giữa cụ Phủ Ông đã thâu canh dài làm bạn với thánh
hiền bên án sách leo lét ngọn đèn; chái nhà phía tây, cô Tú âm thầm ngồi
vấn chuyện với bóng in trên lá màn vải xô. Có những đêm mưa to gió lớn
làm nhoè những tiếng trống phủ cầm canh, cô Tư rời phòng mình, qua gian
giữa gây một lư trầm cho cha. Ở gian giữa tư thất liền có tiếng ngâm thơ: