- Cụ Hồ nguyên là tướng Cờ Đen. Tên cụ khác kia. Chú Thủ nhà có
biết vì nhiều lần chú Thủ có nói đến rồi. Nhưng chị quên...(1). Một cái cờ,
cán dài hơn con sào, lá to bằng cả một cánh buồm thuyền lớn; lụa chập ba
sợi xe làm một rồi mới dệt, rồi mới nhuộm đen. Đấy, vì thế mà gọi là Cờ
Đen. Viền chung quanh lá cờ to tướng là những hàng móc sắt, sắc hơn lưỡi
câu. Người ta nói chuyện lại rằng cụ Hồ, hồi còn là tuớng quân Cờ đen,
mỗi lúc cụ trương lá cờ đầu khi xuất quân, trông oai phong lẫm liệt. Bên
thắt lưng điều, cụ giắt hai khẩu súng. Phía bên trái là một khẩu đoản mã và
phía bên phải là một khẩu súng thập bát hưởng bắn một lúc những mười
tám phát liền (2).
-----
(1) và (2)Kiểm duyệt thời Pháp thuộc bỏ hai dòng chưa tìm ra
Có lẽ hồi nhỏ, những lúc ở trong thành xây đá tổ ong tỉnh Sơn, hồi
thầy còn ở chức, chị cứ nghe thấy tiếng kèn tàu và loa đồng và trống trận
nổi lên nhiều, là chính vào lúc quân Cờ Đen có cái tục tế cờ ăn mừng được
trận như thế. Quân Cờ Đen có cái tục tế cờ lúc thu quân... Nào ai biết. Thấy
các ông già bà cả bảo thế.
- Cụ Hồ mà tài giỏi và dữ thế kia?
- Vậy mà những lúc việc quân thong thả, cụ mặc áo dài “sường sám”
đội mũ “sường chí” có quả bông đỏ, cầm quạt vào chơi trong dinh với thầy,
thì trông nhàn nhã và văn vẻ lắm. Cụ Hồ yêu thầy vì thầy viết chữ rất tốt.
Chú Thủ thường nói chữ thầy viết có gân có mác như chữ lá thiếp. Bao giờ
thầy cũng cầm bút đứng thẳng cái quản, chỉ thẳng vào đầu mũi và cùi tay
không tì xuống văn kỷ. Nên những nét rất khoẻ và rất thẳng. Hôm nào em
giở cuốn gia phả ra mà xem thì rõ.
Cậu Chiêu nghe chị kể chuyện, thích lắm. Vì chung quanh cái thân thế
một ông già mà cậu vẫn chỉ cho là một ông thầy địa lý khó tính chỉ đáng