- Thầy nó lại định sang bên ông Tú à? Anh Tú tuy đối với thầy nó quá
như anh em ruột, tôi vẫn biết. Nhưng, vừa mới tháng trước đã ra, bây giờ
lại ra nữa, coi sao tiện! Anh Tú có phải chỉ riêng cưu mang chúng ta thôi
đâu?
Có người có bụng hào hiệp thường hay túng. Vả chăng, dậy chữ nho ở
trường Pháp-Việt một tuần bảy tám giờ, lương lậu phỏng được bao nhiêu.
- Thế cứ ngồi ở nhà này, uông mãi nước bã chè tươi để xem mưa phùn
rỏ giọt vào giữa cái nhà thủng mái à?
- Tôi có bảo thầy nó khong phải đi đâu? Cái thế phải mất tiền ăn
đường, nhưng nên tìm một người bạn thân khác.
- Ừ, thôi được rồi! Để tìm người bạn thân khác cũng ở Bắc Ninh.
- Đã bảo sao lại cứ định đi Bắc Ninh mãi? Thầy nó không nghe tôi
sao?
- Biết rồi, nhưng sang Bắc Ninh mà tìm người khác giúp đỡ cho ít
nhiều rồi sẽ tạt lại anh tú gọi là đi ghé thăm qua. Thăm không thôi; Thế anh
Tú mới lấy làm lạ cho mình. Bởi vì mỗi lân ra tìm anh ấy là y như có
chuyện cầu cứu; bây giờ nói lạc cả cái lệ ấy đi, anh ấy phải ngạc nhiên chứ
lại. Nếu anh tú có cố gặng hỏi tôi đi ra làm gì, tôi sẽ có sẵn một câu trả lời
làm cho vợ chồng anh Tú giật mình!
Bà Khoá tươi tỉnh nét mặt tò mò hỏi:
- Thế thầy nó sẽ trả lời ra làm sao?
- Trả lời rằng chuyến này cólẽ vô Kinh viết sắc, viết bằng ở bộ Lễ. Và
nhân có thời giờ rảnh, ra ngắm non sông đất Bắc cho thoả thê, kẻo nữa biết
bao giờ mới lại từ Huế ra thăm lại chỗ cố giao tâm sự như anh tú? Bà nó
nghe thế, đã sợ chưa?