CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ
Nguyễn Tuân
www.dtv-ebook.com
Đánh Mất Ví
Kéo một hơi thuốc lào tụt nõ, ông Khoá Liêm ngửa mặt lên mái nhà
gianh thủng, nhìn cảnh trời đông mầu nhạt, qua hững khung hổng của một
mái nhà sắp đổ và đã nát. Làn khói thốc lào xanh nhờ nhờ lần lần cui qua
những lỗ gianh thủng; những ý nghĩ đen ngòm của kẻ đang bực dọc với
mưu hồ khẩu hàng ngày cũng theo làn khói nhẹ đi đến chỗ mung lung.
Ông Khoá Liêm đang nghĩ đến ngày mai. Hình như cần phải hút thuốc
lào cho nhiều thì mới giải quyết nổi những việc khó khăn thuộc về sinh kế,
ông Khoá lại ve một điếu thốc nữa bở vào nõ điếu, và dụi đi dụi lại thanh
đoám, đến ba, bốn lần vào bát điếu, tầm mắt đăm đăm đặt vào cuiốn lịch
Pháp Hoa treo ở đầu giường. Ông thay dáng ngồi. Ông Khoá không ngồi
xổm nữa. Xếp chân vòng tòn, xóc lại chiếc áo bông lụa thâm lót màu quan
lục khoác sẽ trên vai, ông mồm lầm bẩm, mắt nhìn tay, tính bằng ngón tay.
Ông xoay mình vào phía nhà bếp, gọi vợ:
- Này nhà ơi! Không phải hâm nước nữa. Cứ để đấy tôi làm cho. Ra
tôi nói chuyện này!
Bà Khoá đon đả chạy ra; vừa thắt lại nút khăn vuông mỏ quạ, bà hỏi:
- Gì thế hở thầy nó? Nướcgần sôi rồi.
Này, nhà nay, ngày mai là cuối tháng tây đấy. Tôi muốn ra Hà Nội, rồi
sang Bắc thăm vợ chồng ông Tú, xem ông ta có giúp cho mình đồng nào
không? Chứ nằm mãi ở đây mà đợi chết đói, chết rét à?