B.ạn đa.ng đọc truyện tại iREA.D.vn.
Đến hồi gần đây, biết đã đủ tư cách chơi cây cảnh, cụ Kép mới gâ lấy
một vườn lan nho nhỏ. Giống lan gì cũng có một vài chậu. Tiểu kiều, Đại
kiều, Nhất điểm, Loạn điểm, Yên tử ... Chỉ trừ có giống làn Bạch ngọc là
không thấy trồng ở vườn. Không phải vì lan Bạch ngọc giá đắt mỗi rò mười
đồng bạc, mà cụ Kép không trồng giống hoa này. Trong một buổi uống trà
đêm, cụ Kép nói với một người bạn đến hỏi cụ về cách thức trồng cây vườn
hoa:
- Tôi tự biết không chăm được lan Bạch ngọc. Công phu lắm, ông ạ.
Gió mạnh lá gẫy, nắng già một chút là héo, mưa nặng hotọ là nẫu cánh.
Bạch ngọc thì đẹp lắm. Nhưng những giống nhẹ nhàng ấy yếu lắm. Chăm
như chăm con mọn ấy. Chiều chuộng quá như con cầu tự. Lầm lỡ một chút
là chúng đi ngay. Những quý vật ấy không chịu ở lâu bền với người ta. Lan
Bạch ngọc hay ưa hơi đàn bà. Trồng nó ở vườn các tiểu thư thì phải hơn.
Thiếu hẳn loài Bạch ngọc, cụ Kép đã cho trồng nhiều giống Mặc lan,
Đông lan, Trần mộng. Giiống này khỏe, đen, hoa và gò đẫy, hoa cỏ khi đậu
được đến nửa tháng và trong mươi ngày, nếu chủ vườn có quên bón tưới,
cũng không lụi.
Chiều hôm nay, hoa Mặc lan chớm nở.
Chiều mai, mồng một Tết, hoa Mặc lan mãn khai đầy vườn.
Đêm giao thừa, bên cạnh nồi bánh chưng sôi sình sịch, bỗ già đang
chăm chút canh nồi kẹo mạch nha. Cụ Kép dặn bõ già phải cẩn thận xem
lửa kẻo lơ đễnh một chút là khê mất nồi kẹo.
Hai ông Ấm, con trai cụ Kép, người lớn tuổi đứng đắn như thế, mà lại
ngồi gần đấy, phất giấy vào những lan lồng. Thực là hai đưa trẻ con đang
ngồi nghịch với lồng bàn giấy. Họ trịnh trọng ngồi dán hồ, vuốt giấy. Ông
cụ Kép đứng kèm bên, mỗi lúc lại nhắc: