- Này Cả, thầy tưởng miệng lồng bàn, con nên đan to hơn miệng chậu.
Con chạy ra, lấy cái que đo lại lợi chậu xem. Nếu rộng thì hỏng hết. Đo lợi
mấy chậu Mặc lan thôi.
Hai ông Ấm, ngồi phất được đến mười cái lồng bàn giấy. Họ rất vui
sướng vì họ tin đã làm toạn được sở tích của cha già. Cụ Kép co ro chạy từ
nồi kẹo mạch nha, qua đám lồng bàn giấy, đến cái rổ đá cuội đã ráo nước
thì cụ ngồi xổm xuống, ngồi lựa lấy những viên đá thật trắng, thật tròn, để
ra một mẹt riêng. ông Ấm cả, ông Ấm hai lễ mễ bưng những chậu Mặc lan
vào trong nhà. Cả ba ông con đều nhặt những hòn cuội xấu nhất, méo mó,
xù xì trải xuống mặt đất những chậu lan gần nở. Mỗi lần có một người
đụng mạnh vào rò lan đen, cụ Kép lại xúy xoa như có người châm kem vào
da thịt mình.
Nồi kẹo đã nấu xong nhưng phải đợi đến gần cuối canh hại kẹo mới
nguội.
Bây giờ thêm được bõ già đỡ một tay nữa, cả ba ông con đều lấy
những hòn cuội để riêng ban nãy ra mẹt, đem dúng đá cuội vào nồi kẹo,
quấn kẹo bọc kín lấy đá, được viên nào liền đem đặt luôn vào lòng cậu hoa.
Những viên đá bọc kẹo được đặt rất nhẹ nhàng lên trên lượt đá lót lên nền
đất chậu hoa.
Úp xong lồng bàn giấy lên mười chậu Mặc lan thì vừa cúng giao thừa.
Ba ông con, khăn lượt áo thâm lạy trước bàn thò đặt ngoài trời. Năm
nay, trời giao thừa lành.
Cả một buổi sớm, cụ Kép phải bận ở đình làng. Trước khi ra đình cụ
đã dặn bõ già ở nhà phải sửa soạn cho đủ để đến quá trưa, cụ và vài cụ nữa
đi việc đình làng về sẽ cùng uống rượu thưởng hoa.
Bõ già đã bày ra giữa sân bốn cái đôn sứ Bát Tràng màu xanh quan
lục. Trước mặt mỗi đôn, bõ già đặt một án thư nhỏ, trên đó ngất nghểu hai