Nàng mừng rỡ bỏ mặc các bạn chạy đến bên chàng cười toe toét. Trên tay
nàng bịch cớm nhỏ đong đưa:
- Ủa! Anh Khải, anh đi đâu đây vậy?
Khải nhìn nàng mỉm cười không nói. Tự dưng chàng thấy yêu cái tính trẻ
con hồn nhiên này của nàng quá. Không diêm dúa phấn son, giản dị bình
thường mà đẹp xinh vô hạn.
- Anh Khải, anh cười em gì vậy?
Dạ Thảo giậm chân kêu lên. Khải giật mình chớp mắt:
- Em đang làm gì đó?
Nàng lùi lại sau 1 bước, dáng bẽn lẽn nàng quay quay bịch cớm nhỏ trong
tay:
- Em đang chờ gánh nước.
Bây giờ Khải mới nhìn xuống y phục của nàng. Một chiếc áo hoa củ kỹ, 1
chiếc quần đen ướt át xắn cao quá gối để lộ ra 1 cặp bắp chân thon lẳn chắc
nịch. Chàng nghe thương bàn chân nhỏ lấm tấm những hạt cát nhỏ kia.
- Kìa anh Khải, sao hôm nay anh có ~ thái độ kỳ lạ Vậy? Bộ lần đầu anh
thấy em gánh nước hay sao?
Khải kéo nàng lại gần, dùng khăn chậm khô ~ giọt mồ hôi long lanh trên
thái dương của nàng giọng đùa giỡn:
- Không phải lần đầu anh nhìn thấy em gánh nước, mà là lần đầu anh nhìn
thấy em ăn quà vặt.
Lạ lùng thay, Dạ Thảo không có vẻ thẹn thùng, cùng kêu lên 1 tiếng vui:
- Ủa! Vậy mà em quên mất chứ. Ăn cớm đi anh Khải.
Nói xong nàng bẻ miếng cớm làm 2 chia cho chàng một nữa. Không nhịn
nổi, Khải cười ngất, đón phần cớm của mình bỏ vào miệng nhai gọn lỏn, xoa
2 tay vào nhau chàng bảo nàng:
- Anh muốn chở em lại đây 1 chút, em có đi được không?
- Được, anh chờ em 1 chút.