CHỮ TRINH VÀ ĐỜI NGƯỜI PHỤ NỮ - Trang 102

- Không được đâu! Má đánh em chết.
Khải lắc đầu:

- Má hiền lắm không đánh em đâu
Nàng thở dài:
- Má không đánh em thì má sẽ buồn,sẽ khổ vì em dám cải lời má dặn.

Phải chi anh chưa vó vợ em đã ….

Khải quay lại nhìn nàng:
- Em nghe lời anh về thưa lại với má là anh xin phép được cưới em làm

vơ.

Dạ Thảo lại giật mình, xuýt rơi xuống đất:

- Anh Khải, anh không đùa em đó chứ?
Giọng chàng trang trọng:
- Không, làm sao anh đùa với em được chứ? Em gnhe anh hỏi đây: Em có

đồng ý cho anh cưới em làm vợ không?

Dạ Thảo run run:
- Nếu không đồng ý sao hôm đó em lại ….
Khải nắm lấy tay nàng,thấy bàn tay nàng lạnh giá,chàng mỉm cười:

- Em an tâm, mọi chuyện để mặc anh lo.Bây giờ anh đưa em đi xem nhà

mới của tụi mình.

Dạ Thảo bật khóc:
- Nhưng má em đã nhất quyết gã em cho anh Út Trọng rồi.

Giọng Khải gầm lên hung dữ:
- Không, em chỉ được phép làm vợ anh thôi, em hiểu không?
Đầu nàng gật nhẹ trên lưng chàng:

- Em hiểu
Chàng dừng xe lại trước 1 căn nhà 2 tầng lầu nằm ở mặt tiền thành phố,

mỉm cười bảo nàng:

- Lau nước mắt đi, rồi cùng anh tham quan nhà mới của mình.