Dạ Thảo ngơ ngác nhìn quanh rồi chợt kêu lên sửng sốt:
- Ôi, anh định mua căn nhà lớn thế này ư?
Khải gật đầu khoát tay nàng bước vào nhà. Thật ra thì căn nhà này không
lớn lắm nhưng được xây cất tân thời, tiện nghi sang trọng lại sát mặt tiền
thuận bề buôn bán. Chủ căn nhà này không phải bán vì túng thiếu mà ông ta
bán nhà để được đoàn tụ cùng con bên Pháp. Đầu tháng này là ông đã lên
máy bay đi xuất ngoại rồi.
Là chỗ quen thân với ông Vạn Hưng Long, biết Khải mua căn nhà để mở
hiệu thuốc, ông ta vui vẻ sang lại ngôi nhà với toàn bộ đồ đạc dùng với giá
rẻ như cho: 13 cây vàng.
Khải không nhờ mình mua được căn nhà với giá rẻ Như vậy, anh lập tức
chồng tiền không cò kè thêm bớt. Đợi ông ta đi rồi là cho đăng bảng mở
hiệu thuốc ngay.
- Anh Khải, ông Thành thật là tốt bụng và dễ dãi hả anh?
Dạ Thảo khẽ bảo với chàng khi 2 người cặp tay nhau bước xuống thang
lầu. Khải nhìn nàng trìu mến:
- Vì anh đi với em nên ông ta mới dễ dàng và bán rẽ như vậy đó.
Dạ Thảo thở dài:
- Anh giàu quá, những 13 cây vàng mà còn la rẽ. Trong lúc cả đời em
không biết đến 1 phân vàng.
Giọng nàng thật tình không pha 1 chút gì tà ý. Khải đưa mắt ngắm địa
hình:
- Em nghĩ sao nếu anh quyết định mở hiệu thuốc ở đây?
Dạ Thảo đưa mắt nhìn quanh rồi lắc đầu:
- Em không biết nữa. Em chỉ là cô gái gánh nước mướn vừa nghèo vừa
dốt làm sao trả lời anh cho được?
Khải bẹo má nàng:
- Rồi em sẽ quen thôi. Dạ Thảo, anh sẽ lấy tên em đặt cho hiệu thuốc của
mình. Em sẽ là bà chủ ở đây.