Nàng kêu lên sợ Hãi:
- Không được đâu. Em không dám, em sợ Mình làm mất tiền của anh. Em
chẳng có tiền để đền lại cho anh.
Khải nghiêm sắc mặt:
- Em nói gì lạ vậy Dạ Thảo? Của anh không phải là của em sao? Em đừng
nói 1 câu gì hết, mọi việc để anh lo. Còn bây giờ nếu em không dám thưa
với má, anh sẽ thưa.
Dạ Thảo tái mặt xua tay lia lịa:
- Không, không để em nói, anh mà bước vào nhà là má em đuổi ra ngay.
Gương mặt lúc đó trông thật là tội nghiệp. Khải bật cười, ngồi vào yên xe:
- Thì em nói. Anh có giành đâu mà hét lớn dữ vậy? Nhưng anh nói rồi,
anh sẽ phải là chồng của em vĩnh viễn.
Thảo không nói gì, nàng còn bận tâm nghĩ đến cảnh má mình nổi giận
tam bành khi nghe nàng nói. Nàng liều lĩnh quá mà Khải cũng vậy. Những
lúc anh ấy trợn mắt lên trông thật là đáng sợ. Anh đòi cưới nàng làm vợ, đó
là điều nàng mơ ước nhất đời, nhưng sao mà đột ngột và lạ lùng như từ cung
trăng rơi xuống.
Lòng hoang mang sợ Hãi. Dạ Thảo thấy mình như thể đang say. Tất cả
mọi htứ diễn ra như 1 giấc mộng chập chờn. Khải cưới nàng làm vợ? Còn
Trinh Trinh vợ của chàng, chàng để ở đâu hả Khải.
- Dạ Thảo, Dạ Thảo.
Khải phải gọi đến lần thứ hai nàng mới giật mình tỉnh trí, sững sờ nhận ra
mình đã đến hẻm nhà. Chàng nắm lấy tay nàng:
- Thảo, những lời anh nói với em hôm qua là sự thật đó. Nếu má tha
tội,anh sẽ vào gọi má, xin má chọn ngày lành để 2 đứa mình thành vợ thành
chồng.
Dạ Thảo gật đầu. Khải lại móc tay lấy ra 1 xấp tiền đặt vào tay nàng. Dạ
Thảo giật mình đẩy ra:
- Ơ kìa! anh Khải, anh làm gì vậy?