thất tình bỏ xứ đi xa. Lớn hơn, cao hơn trắng hơn và chững chạc hơn nhiều.
Út Trọng cũng sững sờ không khác chi nàng. Chàng không ngờ chỉ mới
có 1 năm mà Dạ Thảo đã hoàn toàn thay đổi. Nàng đẹp, đẹp đến mức khiến
chàng đờ đẫn. Phải 1 lúc lâu mới lấp bấp thành lời:
- Dạ Tôi mới về hồi sáng. Còn cô Thảo, cô đi đâu về mà … mà đẹp thế
này?
Dạ Thảo chớp mắt, nàng đã trấn tỉnh được phần nào
- Tôi đi công chuyện, ủa má tôi đâu rồi anh Út?
Út Trọng xoa xoa 2 bàn tay vào nhau bối rối:
- À, Bác Tư vừa mới đi chợ. Bác nhờ tôi coi nhà dùm. À! Cô Thảo, cô ra
sau xem tôi vừa xây cho cô 1 bồn hoa, cô coi có đẹp không?
Dạ Thảo theo chân UThảo ra sau. Nhìn chiếc bồn hoa nhỏ xinh xinh hình
lục giác nàng không khỏi ngậm ngùi thầm nghĩ: “Anh UThảo ơi, anh chỉ
hoài công vô Ích thôi. Mai mốt tôi đâu còn ở đây để ngắm hoa trong bồn anh
nữa.”
- Sao cô Thảo? cô có vừa ý không?
UThảo nhìn nàng háo hức. Nàng khẽ nở 1 nụ cười:
- Đẹp lắm, nhưng ….
UThảo hồihộp:
- Nhưng sao hả cô Thảo?
Không nở nói thẳng ra, Thảo chuyển câu trả lời theo hướng khác:
- Nhưng tiếc quá không có bông.
UThảo thở phào:
- Thảoưởng chuyện gì? Không có rồi sẽ có. Thời gian còn dài mà cô
Thảo.
Thảo chợt quay sang hỏi:
- Anh Út không đi làm ở Long Khánh nữa sao?
Út mỉm cười lắc đầu ngượng nghịu: