- Tôi không đi nữa đâu. Cô Thảo nè …
Chàng chợt xích lại đưa tay gãi tóc hồi lâu rồi thu hết can đảm nói với
nàng:
- Năm ngoái má tôi sang nhà cô Thảo, hỏi Thảo cho tôi, Thảo từ chối tôi
buồn quá mới bỏ nhà lên Long Khánh làm ăn. Tưởng sẽ bớt buồn nhưng
không ngờ lên trên đó tôi càng thấy buồn thấy nhớ Thảo nhiều hơn.
Biết UThảo nói thật, Dạ Thảo nghe trong lòng áy náy vô cùng. Nhưng
anh UThảo ơi, đôi mắt nàng nhìn chàng buồn bã, anh lại sắp thất vọng nữa
rồi.
Trọng vẫn vô tình nói tiếp:
- Hôm tuần trước có nhận thư, má tôi bảo là Thảo đã đổi ý, kêu tôi về để
bàn chuyện hôn nhân. Tôi mừng quá Thảo ơi và tôi đã nói với má tôi cho 2
đứa mình cưới nhau trước tết. Tôi sẽ không ở Long Khánh nữa, tôi ở nhà
luôn với Thảo, Thảo có chịu không?
Tin như sét đánh ngang tai, Dạ Thảo bàng hoàng lảo đảo. Má ơi sao má
lại nhận lời, má nở làm lỡ dỡ duyên con.
- Cô Thảo, cô làm sao vậy?
UThảo hốt hoảng nắm lấy tay nàng khi nhìn thấy mặt nàng biến sắc. Dạ
Thảo khẽ gỡ tay chàng, khàn giọng hỏi:
- Má tôi đâu rồi?
UThảo cười bẻn lẽn:
- Cô Thảo, nói cô đừng cười. Tại tôi nôn cướicô làm vợ quá. Nghe nói cô
đồng ý, tôi hối má tôi cưới ngay. Nói thiệt với cô, bác tư với má tôi lên chợ
tìm thầy coi ngày làm đám cưới cho tụi mình rồi đó.
Trơi! Dạ Thảo đưa tay ôm đầu choáng váng. Trời đất quay cuồng, nàng té
ngữa ra sau:
- Thảo, cô trúng gió rồi phải không? - U Thảo luống cuống đỡ nàng vào
chiếc gường tre - Thảo, cô uống nước đi.
Chàng kề ly nước sát môi nàng lo lắng. Dạ Thảo lắc đầu yếu ớt: