Bà Tư cũng lật đật đứng dậy tiễn chân:
- Dạ, chị Sáu về, mọi chuyện chúng ta cứ vậy mà tiến hành.
Trọng khoanh tay lễ phép:
- Dạ Thưa bác Tư cháu về. Tối cháu sẽ qua thăm em Thảo.
- Ừ
Bà Tư gật đầu dễ dãi. Chờ cho 2 người đi thật xa mới quay trở về nhà.
Trên mặt nở 1 nụ cười mãn nguyện.
- Má, sao má lại gã con cho anh Thảo?
Dạ Thảo đã ngồi dậy, mắt lưng tròng, chờ bà vào là hỏi ngay. Bà Tư
chưng hửng:
- Ủa, sao con lại hỏi má như vậy? Chứ hổng phải con đã nói với má là con
chịu thằng Thảo rồi sao?
Dạ Thảo cúi đầu:
- Con c o nói nhưng sao má lại làm nhanh như vậy.
Bà Tư ngồi xuống bên con thủ thỉ:
- Dạ Thảo, năm nay con đã 24 tuổi rồi còn gì? – Bà mỉm cười nói tiếp –
Má cũng không ngờ bên nhà ấy làm gấp như vậy. Nhưng má thấy vậy càng
hay. Con yên bề yên phận rồi má cũng yên lòng. Chớ để tình trạng này hoài
má cũng lo.
Dạ Thảo ngạc nhiên:
- Má lo gì?
Bà Tư thở Dài:
- Má lo thằng Khải nó lại đến quyến rũ con. Con nhẹ lòng chiềi theo ý nó
thì khổ cả 1 đời con à!
Dạ Thảo không dám nhìn thẳng vào mặt bà Tư:
- Nhưng con không yêu anh Thảo. Làm sao con làm vợ của ảnh cho
được?
Bà Tư vuốt tóc con: