- Không, tôi không sao.
- Ủa, Thảo sao vậy con?
Bà Tư vừa đi chợ về nhìn thất con nằm trong vòng tay của Trọng, bà cất
lời nhắc khéo trong lúc bà Sáu má Trọng tươi cười đặt chiếc nón xuống bàn:
- Thảo rọng, con làm gì con Thảo giận vậy?
Trọng lúng túng. Anh đỡ nàng nằm xuống gường đứng dậy nói thanh
minh:
- Dạ Thảo bị mệt má à!
Rồi chàng nôn nóng đến gần mẹ, hạ giọng hỏi:
- Chừng nào má?
Bà Sáu quay sang cười với bà Tư đang ngồi thao dầu cho Thảo. Nàng vờ
nằm yên, lắng nghe lời đối thoại của mọi người.
- Đó, chị xem. Tôi chưa thấy ai nôn cưới vợ như cái thằng con tôi cả.
Bà Tư cười xởi lởi:
- Con trai mà chị! Trọng nè, để bác nói cho mà mừng. Bác và má cháu đã
tìm được ngày cho 2 đứa bây rồi đó.
Trọng nhảy lên như con nít:
- Ôi, được rồi hả bác, mà bao giờ lận?
Bà Sáu lườm con mắng yêu:
- Đàng hoàng 1 chút lại con. Làm gì mà nhảy lên như khỉ vậy. 20 ngày
nữa. Vừa ý cậu chưa?
Trọng xoay người bẻn lẻn:
- Dạ chịu.
Bà S cất cái nón đứng dậy:
- Thôi về đi, nói cho ba mày ổng biết rồi lo chuẩn bị. Chộn rộn vầy mà tới
hồi nào hổng biết.
Bà xoay sang cười với bà Tư:
- Thôi xin phép chị Tư tôi về.