Chẳng đợi chàng trả Lời, nàng co chân vụt chạy, mái tóc kẹp lỏng sau
lưng nhấp nhô theo từng bước nhảy. Khải còn kịp nhìn thấy bệt mồ hôi ướt
đẫm lưng nàng. Chàng cúi xuống kiếng xe soi mặt mình trong ấy. Một thanh
niên đẹp trai gương mặt rắn rỏi tự tin đang nhìn lại chàng bằng đuôi mắt
buồn thăm thẳm. Chàng sắp có 1 quyết định chẳng biết đúng hay là sai? Bất
hạnh hay là hạnh phúc đang đón chờ chàng sau cái quyết định này?
- Anh Khải, em xong rồi đây, anh định chở em đi đâu vậy?
Khải lặng lẽ nhìn nàng. Vẫn bộ đồ hôm nào nàng mặc cùng anh đi chơi
biển Vũng Tàu. Tội nghiệp nàng chỉ có mỗi 1 bộ đồ này là tinh tươm nhất.
Không để nàng đọc được tâm sự của mình chàng vờ mỉm cười giả lả:
- Má đâu em?
Dạ Thảo cúi đầu:
- Dạ Má em đi chợ rồi.
- Lên đây.
Khải nổ máy xe. Dạ Thảo bước lên. Chiếc xe vụt lao đi êm như gío. Phía
sau mấy cô bán quán vừa chụm đầu vào nhau bàn tán. Chê bai hay là đang
ganh tị?
Xe chạy được 1 lúc xa. Dạ Thảo mớiidám úp mặt vào lưng chàng cười
khúc khích:
- Thảohật là hú vía.
Khải nghe toàn thân lâng lâng trong 1 cảm giác dễ chịu ngọt ngào. Giọng
chàng ấm như nắng ban mai:
- Sao mà em hú vía
Vòng tay nàng siết chặt hông chàng:
- Hôm đi Vũng Tàu về, em cứ nghĩ đến anh. Mấy lần suýt lộ ra với má,
may mà em nói lãng kịp.
Giọng chàng chợt nghiêm trang:
- Dạ Thảo, anh nghĩ là đã đến lúc em nói thật chuyện này cùng má.
Dạ Thảo giật mình: