Chương 4
- Thảo ơi, ngủ chưa con.
Vừa về đến nhà, bà Tưư đã cất tiếng gọi vang. Không có tiếng trả lời, bà
đẩy cửa bước vào cười nói:
- Cái con này, mới đó mà đã ngủ say rồi, ăn trộm vô khiêng hết nhà cũng
… ơ …
Bà chợt ngừng lời ngơ ngác nhìn quanh. Nhà trống không.
- Con Thảo đâu rồ cà?- Bà kêu lên ngạc nhiên rồi tặc lưỡi – Lại sang nhà
con Châu tán dóc rồi đây. Đám cưới đến nơi rồi mà hỗng lo gì ca?
Bà bỏ dép, giũ giũ chân cho sạch cát rồi leo lên gường giăng mùng, thiu
thiu ngủ. Nhưng vừa chợp mắt lim dim bà bỗng giật mình ngồi dậy lẩm
bẩm: Lạ chưa, hết chương trình Tivi rồi sao chưa thấy con Thảo về cà? có
khi nào … Bà không dám nghỉ hết, lật đật đi đến tủ quần áo xem xét rồi thở
Dài nhẹ nhõm.
Lạy trời, quần áo còn nguyên. Nhưng … bà chau mày khó nghĩ: Nó đi
đâu cà? Bà ngồi xuống gường lẩm bẩm: Từ hôm qua đến nay nó nằm bẹp dí
trên gường không ăn uống. Vậy mà bà mới sang nhà hàng xóm nói chuyện 1
chút nó lại biến mất tiêu.
Bà Tư bực mình toan bước ra ngoài tìm kiếm. Chợt bà đứng sững lại kêu
lên ngỡ ngàng, trợn mắt nhìn người thanh niên mới bước vào.
- Dạ, cháu chào bác.
Chàng ta quanh tay lễ phép. Bà Tư lùi lại rồi chợt bước lên, giọng rắn
đanh:
- A! Cậu Khải, Đêm hôm tăm tối cậu đến đây làm gì?
Khải bước hẳn vào nhà, cúi đầu nói nhỏ nhẹ:
- Dạ Cháu dắt em Thảo đến để xin lỗi bác và nhân tiện cháu muốn thưa
với bác 1 việc.
Bà Tư kêu lên ngạc nhiên:
- Con Thảo nó ở đâu?