Giọng nói chân tình, ánh mắt thiết tha của chàng đã làm bà Tư bối rối. Bà
ngước nhìn Dạ Thảo rồi nhìn Khải thở dài không nói. Dạ Thảo nắm tay mẹ
nằn nì:
- Má, má thương con nghe má
Bà khẽ lắc đầu:
- Không được, nói gì thì nói. Cậu cũng đã có vợ rồi. Con Thảo vào nhà
trong giăng mùng đi ngủ.
- Bác!
Khải lay mạnh tay bà. Bà khẽ gỡ tay chàng:
- Cám ơn cậu đã yêu thương con gái của tôi, nhưng nó có nơi có chỗ rồi.
Chắc cậu cũng biết mười mấy ngày nữa là đến đám cưới của nó. Bữa đó nếu
cậu rãnh …
Khải lắc đầu cắt ngang:
- Không bác ơi, năm ngày nữa là đến ngày cưới của con và Dạ Thảo rồi.
Bác đừng cắt chia duyên con tội nghiệp.
Bà Tư giật mình:
- Cậu nói cái gì? Pháp luật nào cho phép cậu cưới vợ lần 2?
Lê Khải kiên quyết:
- Đám cưới của con và Dạ Thảo không cần pháp luật nào công nhận. Chỉ
cần trái tim chúng cháu công nhận nhau là đủ rồi.
Bà Tư cười lạt:
- Kể cả cha mẹ cũng không cần ư?
Dạ Thảo chợt xen vào:
- Phải má ơi, nếu má không đồng ý gã chính thức con cho anh Khải, con
cũng bỏ nhà theo anh Khải mà thôi.
- Con khốn …
Bàn tay bà Tư giơ cao, Khải vội vàng chụp lấy tay bà: