Rồi bà vụt đứng dậy hét lớn:
- Này cậu Khải, tôi nói cho cậu biết nhé, nếu cậu còn đến rủ rê dụ dỗ con
gái tôi 1 lần nữa, tôi sẽ mượn công an đến bắt cậu đó.
Từ ngòai cổng Dạ Thảo lao vào như tên bắn. Nàng nắm lấy tay bà Tư nói
van lơn:
- Má, xin má đừng lớn tiếng với anh Khải, không phải lỗi của anh Khải
đâu mà.
Bà Tư hất mạnh tay con:
- Vậy chớ lỗi của ai? Thảo, nảy giờ con đi đâu hả? Tại sao má đã cấm con
mà con cải lời má ha?
Dạ Thảo tức tưởi nói lại:
- Tại con yêu anh Khải. Má ơi, con không chịu lấy ai đâu. Con chỉ làm vợ
anh Khải thôi.
“Bốp “ Một cái tát đã làm nàng choáng váng. Khải bước lên kịp thời đỡ
lấy nàng. Bà Tư quát lớn:
- Cậu về đi, đây là chuyện riêng của mẹ con tôi.
Khải vẫn không rời Dạ Thảo, chàng nắm tay nàng bước lên:
- Bác Thảo, cháu biết là cháu có lỗi, nhưng xin bác bớt nóng, cháu có
chuyện muốn thưa cùng bác.
Bà Tư hầm hầm ngồi xuống chiếc gường:
- Cậu còn muốn nói gì nữa? Cậu đã có vợ, cậu còn đến đây để làm gì?
Cậu làm khổ mẹ con tôi!
Khải cùng Dạ Thảo bước lên. Chàng quỳ xuống chân gường,nắm lấy tay
bà Tư:
- Dạ Phải, con đã có vợ, nhưng mong bác thông cảm cho con, đó là do sự
bắt buộc của mẹ con > Con không yêu vợ, con chỉ yêu Dạ Thảo. Bác
thương con, thương Dạ Thảo mà cho phép chúng con chung sống với nhau.
Xa Dạ Thảo, con chết mất bác ơi.