Nghe nhắc đến chồng, ánh mắt nàng như có ánh mây đen che phủ. Làm
sao mà nàng không biết. Gần 1 tháng nay Khải bỏ nhà đi liên tục. Vừa mờ
sáng là chàng đã đi đến tối mịt mới về. Hiếm có khi nào chàng về nhà trước
7 giờ. Không bửa nào chàng ăn cơm nhà do nàng nấu.
- Thảo, con có nghe má nói không?
Nghe má chồng nhắc, nàng giật mình quay lại, gượng nở 1 nụ cười:
- Dạ, con cũng để ý má à! Nhưng con nghĩ có lẽ anh Khải mới mở hiệu
thuốc. Mấy ngày đầu, công việc chưa trôi chảy nên ảnh phải ở lại kiểm soát
nhân viên.
Bà Lệ ngạc nhiên:
- Ủa, nói vậy thằng Khải nó mở hiệu thuốc rồi ư? Sao mà má hổng hay gì
hết vậy? Vốn đâu mà nó mở chứ?
Trinh Trinh vẫn đều tay thoăn thoắt,cánh hồng hiện dần lên dưới tay nàng.
- Dạ, hôm tháng trước, ba má con có đưa cho anh Khải 20 cây vàng. Con
tưởng là ảnh đã thưa chuyện này cùng với má.
Bà Lệ lẩm bẩm:
- Cái thằng này, vậy mà sao nó hổng nói với mình lời nào vậy cà?
Bà quay sang hỏi Trinh Trinh:
- À! con nè, vậy chớ hiệu thuốc thằng Khải nó ở chỗ nào, nó khng trang
không con?
Trinh Trinh cúi đầu đáp nhỏ:
- Dạ, con cũng không biết nữa.
Bà Lệ chưng hững:
- Uả! sao vậy?
Nàng chuyển kimthêu qua cành hồng khác:
- Dạ, tại vì anh Khải không nói cho con biết.
Bà Lệ càng lúc càng ngạc nhiên hơn: