- Quái lạ! Nó không nói với má đã đành rồi. Má nghĩ it ra nó cũng phải
bàn bạc với con rồi đưa con đi coi chứ? - Bà tặc lưỡi nói tiếp giọng âu lo -
Chuyện bạc triệu chứ có phải giỡn đâu. Không khéo làm ăn lỗ lã thì có nước
mà tự vận.
- Má, má ơi, chị Thảo ơi. -Thiên Trang chạy lên lầu, vừa chạy vừa la hét
vang lừng.
Bà Lệ giật mình quay ra mắng con:
- Con có chuyện gì từ từ mà nói. Con gái con đứa gì chưa về đến nhà đã
nghe thấy tiếng. Mày có thấy chị Thảo của mày không?
Thiên Trang đừng lại ở cửa, 2 tay ôm ngực, vừa thở hỗn hển vừa nói
nhanh:
- Biết rồi! biết rồi, nhưng chuyện này kinh khủng lắm, không la không
được mà.
Bà Lệ phì cười trước thái độ của con:
- Thôi đi cô, hôm nào mà tôi không được tin khẩn của cô. Vô rửa mặt thay
đồ dọn chén ăn cơm. Đi học về ….
Thiên Trang đã hết mệt, nàng đến gần bà Lệ cắt ngang:
- Không, con không đùa. Má với chị Thảo biết không?
Thảo lắc đầu ngơ ngác:
- Không
Bà Lệ cười ngất, xỉ trán con:
- Chưa nói mà hỏi người ta biết không, cô thật là …
Thiên Trang cũng cười khúc khích. Chợt nàng nghiêm mặt, đưa 1 ngón
tay lên làm ra vẻ quan trọng, gằn từmng tiếng:
- Thảoin này kinh khủng lắm. Anh Khải có vợ bé đo!
- Hả!
Cây kim sững sờ rơi khỏi khung thêu, Trinh Trinh trợn mắt bàng hoàng.
Bà Lệ đập tay con quát: