- Thì đi đến nhà con nhỏ giựt chồng con chứ chi? Con nhỏ này còn khéo
hỏi!
Thiên Trang cũng đứng dậy phụ hoa.
- Đúng rồi! Đi chị Thảo, nếu chị đánh không lại đã có em đây ủng hô.
Trinh Trinh lắc đầu lo sợ:
- Thôi má à! Chuyện cũng chưa có gì chắc chắn, con nghĩ là anh Khải
không bao giờ làm như vậy đâu.
Thiên Trang nổi nóng đứng lên:
- Chị đừng có tin ngưòi như vậy. Chính mắt em thấy rõ ràng mà.
Bà Lệ lớn tiếng:
- Phải hay không cũng phải nhìn tận mắt mới biết được. Thảo, bộ con
hổng ghen sao mà dửng dưng như vậy?
Trinh Trinh quay ra sau khẽ lau dòng nước mắt:
- Đa con cảm thấy ghen cũng chẳng Ích lợi gì. Vì tình yêu là chuyện tự
nguyện của con tim. Anh Khải có quyền tự do của ảnh, con có quyền gì mà
ngăn cản ảnh chứ?
Thiên Trang trợn mắt nói lạ lùng:
- Nhưng chị là vợ của ảnh mà! Sao chị lại nói không có quyền gì chứ? Chị
có quyền đánh bể mặt nó, pháp luật sẽ đứng về bên chị, giúp chị giữ gìn
hạnh phúc.
Trinh Trinh lắc đầu không nói, nước mắt tuôn ràn rụa trên môi. Thiên
Trang nói đúng. Nhưng trời ơi, ai hiểu cho nàng đây? Với Khải, nàng không
có quyền gì cả, nàng có là vợ củ a chàng đâu, chàng có yêu thương nàng bao
giờ mà nàng đòi ghen chứ? Chẳng ai hiểu được nổi khổ đau mà nàng đang
gánh chịu. Phải đâu nàng không ghen tuông tức giận khi nghe tin chồng
mình nằm trong vòng tay người khác. Nhưng hỡi ơi, nàng không có quyền
đưọc nói.
Bà Lệ bước đến gần Trinh Trinh, cất tiếng vỗ về: