nhưng không hiểu sao chàng lại dừng lại cất tiếng hỏi nàng. Trinh Trinh
ngẩng đầu dậy bối rối lau khô dòng nước mắt.
- Dạ … em …à …không …
Khải thọc tay vào túi, nhíu mày hỏi gằn:
- Tại sao cô lại khóc, căn nhà này ngột ngạc khó chịu cho cô lắm à? Hay
là cô đang khóc oán hận tôi?
Trinh Trinh bậm môi lắc đầu:
- Không, em không nghỉ vậy, anh chẳng có gì để mà em phải oán hận anh.
Khải cười khẩy:
- Vậy thì tốt.
Vừa bước chân lên lầu, chàng chợt nhớ liền quay lại hỏi:
- Má và em Trang của tôi đi đâu vắng rồi?
- Đa … dạ …
Trinh Trinh sợ hãi cúi đầu không biết nói sao, trống ngực đập vang trong
lồng ngực.
- Má và en Trang tôi đi đâu rồi hả cô?
- Dạ… dạ ….
Trinh Trinh không hiểu mình nên nói dối hay nói thật nên cứ ngần ngừ.
Khải nổi nóng bước lại gần nàng:
- Tại sao cô không trả lời tôi? Tôi hỏi má và em Trang của tôi đâu?
- Dạ …dạ …
Trinh Trinh đành phải nói thật:
- Dạ, má và en Trang đi kiếm anh rồi.
Lê Khải ngạc nhiên:
- Đi kiếm tôi? Nhưng họ biết tôi ở đâu mà kiếm?
Đầu nàng cúi gằm hơn:
- Dạ, em nghe họ nói là đến hiệu thuốc ngoài giờ của anh ơ/ đường Duy
Tân, để xem chỗ làm ăn buôn bán của anh.