- Chị à! – Bà Lệ vừa gắp 1 đôi đủa hủ tiếu nóng, quay gọi bà chủ quán: –
Chị làm ơn cho tôi hỏi thăm 1 chút!
Bà chủ quán là 1 người đứng tuổi trông đẩy đà phúc hậu. Nghe bà Lệ hỏi
như vậy là bà ta lau tay vào chiếc khăn bước ra khỏi quầy vui vẻ nói:
- Dạ, chị muốn hỏi chi? Tôi thứ Sáu.
Bà Lệ kéo ghế cười sởi lởi.
- Ngồi đi chị tôi muốn hỏi thăm chị về chủ nhân hiệu thuốc Dạ Thảo kia.
Bà Sáu đưa mắt nhìn sang bên kia đường, vẻ mặt bà bỗng chốc hằn lên vẻ
căm hận, thù hằm. Giọng bà rít lên giữa 2 hàm răng nghiến chặt:
- Chị muốn nói về ai?
Bà Lệ vẫn tươi cười:
- Dạ, tôi muốn hỏi cái cô ngồi bên quầy tiền đó. Phải cổ là vợ của dược sĩ
Lê Khải không vậy chị?
- Phải, nhưng chị hỏi để làm gì?
Giọng bà Sáu vang lên chẳng chút cảm tình. Bà Lệ nói tiếp:
- Chẳng dấu gì chị, tôi là 1 người bà con xa của dược sĩ Khải, tôi muốn rõ
về cô cháu dâu của mình. Họ cưới nhau bao lâu rồi? Tính tình của cô đó có
hiền lành hay không vậy?
Bà Sáu thở dài, rồi như được dịp bà trút bao nhiêu phẫN hận trong lòng
mình:
- Ôi! Cưới hỏi gì chị? Cái thư đó có cho không người ta cũng chẳng ham.
Thiên Trang không nhịn nổi hỏi chen vào:
- Vậy là sao hả dì?
Bà Sáu nhìn qua Thiên Trang, giọng dịu đi 1 chút:
- Để tôi kể cho cô nghe, con nhỏ đó nó ở gần nhà tôi. Trời ơi, nhà nó
nghèo rớt mồng tơi, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Chuyên môn đi
gánh nước mướn cho người ta.
Bà Lệ lẩm bẩm: