- Vậy sao?
Bà Sáu tiếp:
- Nó quen với thằng Út Trọng cùng xóm – Nói đến đây giọng bà bỗng trở
nên nghèn nghẹn vì bà đang khơi dậy vết htương lòng, bà chính là má Út
Trọng, chàng trai đã yêu Dạ Thảo thiết tha – Nghe đâu chỉ còn có 20 ngày
nữa là làm đám cưới với nhau rồi. Vậy mà đùng 1 cái, nó gặp dược sĩ Khải,
thấy người ta giàu có phụ bỏ thằng Trọng, nó theo không dược sĩ, nó dựt
chồng người.
Thiên Trang vờ giật mình kêu lên:
- Ủa! no;i vậy …
Bà Sáu gật đầu:
- Phải! Dược sĩ đã có vợ con đàng hoàng mà nó còn nhào vô ph gia can
người ta chứ. Mà cái cô vợ của dược sĩ ở đâu, không đến cho nó 1 trận. Thứ
đó chỉ đáng được ăn a xít mà thôi.
Bà Lệ đã nóng lắm rồi, nhưng bà cố dằn lòng, gượng hỏi:
- Vậy còn thằng người yêu của nó đâu? Bộ được sĩ không biết chuyện
này?
Bà Sáu thở dài chua chát:
- Thảoội nghiệp thằng nhỏ thất tình, không chịu ở nhà ăn tết với cha mẹ
bỏ nhaà lên Long Khánh làm ăn. Còn dược sĩ, làm sao ổng biết được? À, –
Bà Sáu chợt hỏi – Nghe nói ổng giàu lắm phải không chị?
Bà Lệ trợn mắt không hiểu. Bà S đã tấm tức nói tiếp:
- Nghĩ mà ứa gan. Mới ngày nào xác xơ nghèo khổ. Giờ 1 bước lên tiên,
áo lụa quần là. Một bước cũng xe hơi, 2 bước cũng xe hơi. Tôi hầm con nhỏ
này lâu lắm rồi, vái sao 1 bữa nào cho vợ lớn của dược sĩ đến đây đánh cho
nó 1 trận tôi mới hả dạ mà!
Thiên Trang mỉm cười:
- Cám ơn dì đã nói tận tường. Ta đi thôi má.
Bà Lệ gật đầu, trả tiền rồi dắt con bước ra, Thiên Trang dừng lại hỏi bà: