Thiên Trang kêu lên nho nhỏ. Bà Lệ đưa mắt nhìn kỷ hơn thầm công nhận
con mình nói đúng.
Dạ Thảo hôm nay mặt áo dài thêu màu đỏ. Sắc đỏ của áo đã làm ánh lên
má nàng màu hồng hạnh phúc. 1 tháng sống trong tình thương yêu của Lê
Khải, nàng hoàn toàn lột xác. Những ai đã gặp nàng cách đây 1 tháng sẽ
không còn nhận ra cô gái gánh nước mướn hôm nào. Mà giờ đây nàng là 1
cô chủ hiệu thuốc tây xinh đẹp với mái tóc dài óng ả thả Trên lưng với ánh
mắt long lanh, nồng nàn tình tứ, với môi hồng rực rỡ ước mơ hoa, với gương
mặt trái xoan màu bánh mật mịn màng với nụ cười làm rạng rỡ cả trăng sao.
Thân thể nàng chắc lẳn. Từng dường cong mềm mại của nàng có sức thu
hút đến lạ lùng khiến bao kẻ đến mua thuốc cứ nhìn cô gái thu ngân ngớ
ngẩn tâm hồn.
Còn nữ trang của nàng mới rực rỡ sang trọng làm sao? Bà Lệ nghe ứa gan
khi nhìn đôi bông hột xoàn lấp lánh bên trái tai của nàng. Sợi giây chuyền có
mặt cẩm thạch xinh xinh kia cứ đong đưa đến từng cử động của nàng như
cứa nát lòng bà.
Còn Thiên Trang, nàng nhìn mãi vào bộ vòng 7 chiếc lẻng kẻng trên
cườm tay Dạ Thảo mà nghe ghen tức mơ hồ. Anh của nàng đã mua cho nó
đến những 6 chiếc nhẫn nhỏ xinh xinh để trang điểm những ngón tay thon
nhỏ.
- Má, mình làm sao đây?
Thiên Trang kêu lên như muốn khóc. Bà Lệ bóp tay con:
- Thảoheo má.
- Thảohưa bà và cô mua chi?
Ngọc Tuyết, cô bán hàng mặc áo blu trắng nhìn bà hỏi dịu dàng. Bà Lệ
mỉm cười:
- Không, tôi muốn gặp cô chu?
- Đa.
Tuyết lễ phép quay sang Dạ Thảo nói: