- Chị Thảo, bà và cô đây muốn gặp chị.
Dạ Thảo ngẩng đầu lên nhìn bà Lệ và Thiên Trang ngạc nhiên. Nàng ngớ
người ra 1 chút rồi mỉm cười dịu dàng:
- Dạ mời bác và cô vào nhà nói chuyện.
Nói xong nàng đẩy cánh cửa kiếng bước vào trước. Thiên Trang và bà Lệ
ngước nhìn nhau, gật đầu rồi lặng lẽ bước theo nàng.
- Đa, mời bác và cô ngồi. Chẳng hay bác và cô đến gặp tôi có chuyện gì?
Bà Lệ hắng giọng cố lấy vẻ thản nhiên trong lúc Thiên Trang đưa mắt
nhìn quanh với vẻ soi mói ganh tỵ:
- Cửa hàng của cô có vẻ bán cũng đắc đấy chứ!
Dạ Thảo tười cười:
- Dạ cám ơn bác, cũng nhờ gần mặt lộ nên bán cũng khá bác à!
Bà Lệ cười khẩy 1 tiếng:
- Và cũng nhờ tài khéo đưa đẩy lả lơi với khách của cô nữa chứ phải
không?
Dạ Thảo nhíu mày:
- Dạ, bác nói vậy là sao cháu không hiểu?
Thiên Trang nói mát:
- Đừng giả vờ đóng kịch nữa chị Ơi! nhưng mà nếu chị không hiểu để tôi
nói lại cho chị nghe là má tôi muốn hỏi: với ánh mắt lúng liếng đa tình kia,
chắc chị giỏi tài giựt chồng người ta hơn là bán thuốc.
Dạ Thảo đứng bật dậy sững sờ:
- Kià cô, sao cô lại nói vậy? Tôi với cô không quen không biết, sao cô lại
muốn gây sự với tôi?
Bà Lệ nắm lấy tay Dạ Thảo kéo xuống nói ngọt ngào:
- Kìa cô! đừng giận dữ như vậy, chuyện đã có gì đâu?
Dạ Thảo ngồi xuống nghế, hoang mang hỏi:
- Nhưng 2 người là ai?