Thiên Trang trề môi cắt ngang:
- Chị yêu gì anh tôi! Chị yêu tiền anh tôi thì có, nhưng mà chị khỏi nói
nhiều. Tôi cho chị biết, nếu chị không khôn hồn rời xa anh Khải của tôi thì
đừng có trách.
Không còn nhịn nổi nữa, Dạ Thảo vênh mặt lại:
- Tôi không xa anh Khải thì cô làm gì tôi?
“Bốp “ Thiên Trang vung thẳng tay tát mạnh vào mặt Dạ Thảo. Bịbất ngờ
nàng lùi lại ra sau loạng choạng, tà áo dài vướng với mép bàn rách toạt.
Thiên Trang đứng dậy chống nạnh:
- Làm như vậy đó!
Dạ Thảo bưng má, mắt long lên căm phẩn:
- Cô thật là hung dữ. Nể tình anh Khải tôi nhịn cô, chứ không thì..
- Thì sao? – Thiên Trang sấn sổ xỉ vả vào mặt Dạ Thảo - Chị dám làm gì
tôi? Đồ cướp chồng người.
Dạ Thảo gạt mạnh tay Thiên Trang:
- Cô không được phép.
Cái gạt tay quá mạnh làm Trinh Trinh chúi nhủi về 1 phía sau; Bà Lệ
nóng ruột hét lớn:
- Mày dám đánh con tao hả?
Như được tiếp thêm sức mạnh, Thiên Trang nhào dậy nắm lấy tóc của Dạ
Thảo đá túi bụi, nàng chỉ còn biết ôm đầu chống chế 1 cách yếu ớt. Chưa hả
giận, Thiên Trang còn xô mạnh nàng vào cái bàn kiếng.
“Xoảng “ tất cả những ly tách rơi xuống đất vỡ tan > Nghe động bà Lệ
và Thiên Trang đã kịp rút lui. Trên mặt đất ngổn ngang miểng ly tách bể. Dạ
Thảo nằm bất động, mặt mày đỏ máu:
- Trời, Dạ Thảo con, con làm sao vậy nè!
Bà Tưư hốt hoảng đỡ con dậy. Dạ Thảo thì thào:
- Má. chuyện chẳng có gì đừng làm rộn. Má đưa con về phòng nhanh đi.