Bà Tư lật đật đưa con về phòng riêng. Đặt nàng nằm ngay ngắn trên
gưo=`ng, dùng bông gòn lau sạch máu cho nàng, bà tạm an tâm khi thấy vết
thương không có gì trầm trọng lắm.
- Thảo, gì vậy con? Kể cho má nghe, ai đã làm con nên nổi?
Dạ Thảo lắc đầu:
- Không có gì má đừng hỏi, con mệt quá muốn nằm yên 1 mình.
Thấy con kiên quyết quá. Bà Tư không dám hỏi gì thêm đành lặng lẽ quay
lưng trở gót. Vừa đến cầu thang, bà suýt bật té ngửa ra sau vì Khải đang lao
lên vội vả:
- Má, Dạ Thảo đâu rồi?
- Nó nằm trong phòng kià, có chuyện gì vậy?
Bà Tư hỏi ngạc nhiên. Không trả lời bà, Lê Khải loa nhanh vào phòng của
Dạ Thảo:
Vừa trông thấy mặt chàng, Dạ Thảo liền úp mặt xuống gôi òa lên khóc
nức nỡ. Khải chạy vội đến bên nàng lật người nàng dậy. Chàng chợt sững sờ
trước gương mặt bầm tím của nàng;
- Trời Dạ Thảo! Tại sao em lại như thế này? Hả?
Nàng vùng vẩy trong tay chàng khóc lớn:
- Anh buông tôi ra, tôi không phải là vợ của anh mà! Tôi nghèo hèn, tôi
dốt nát nhưng tôi không thèm giựt chồng ai, anh trả tôi về cái nhà lá của tôi.
Trời ơi! sao tôi lại khổ thế này?
Chàng ghì chặt vòng tay ấn nàng xuống gường. Không cho nàng vùng vẩy
nữa, chàng hỏi yêu thương:
- Dạ Thảo, kể anh nghe, ai dám làm gì em vậy?
Nước mắt tuôn chảy nhưmưa, nàng nói trong tiếng nất nghẹn ngào:
- Thôi anh đừng giả bộ hỏi nữa? Hồi nẩy má và em anh đã đến đây xỉ Vả
Mắng chửi lăng nhục tôi đủ Điều. Họ còn đánh đập tôi như thế này đây, anh
còn hỏi nữa à? Cho anh biết má con tôi tuy nghèo thiệt đó, chứ hổng phải
hạng làm điếm nuôi thân đâu. Từ giây phút này anh đừng kêu tôi bằng vợ