Nói xong chàng vụt chạy đi, vừa ra cổng chàng vừa quay lại khóa chặt
cửa nhốt mẹ con nàng trong ấy, rồi lên xe nổ máy phóng như điên dại.
Dựng chống xe 1 cách vội vả, Khải thọc 2 tay vào túi quần lừ lừ tiến vào
nhà.
- Đữ hôn, bây giờ mới vác cái mặt về, tưởng ở luôn trên nhà vợ bé rồi
chứ.
Chưa vào đến cửa, chàng đã nghe Thiên Trang nói mát 1 câu. Cơn giận
bốc lên hừng hực, Khải trợn mắt nhìn em:
- Phải, nhưng trước khi lên trên đó ở luôn, tao về đây để hỏi tội mày cái
đã.
Thấy Khải tiến đến bên mình bằng thái độ hung dữ khác thường, Thiên
Trang hoảng hồn chạy đến nép sau lưng bà Lệ:
- Má
Khải cười khẩy:
- Mày trốn đằng trời cũng không thoát khỏi tao đâu.
Bà Lệ tiến lên 1 bước:
- Khải, con làm gì vậy? Làm gì mà như thể muốn ăn tươi nuốt sống người
ta. Con ngồi xuống ghế kia nghe má hỏi.
Khải lừ mắt nhìn Thiên Trang 1 cái, rồi lầm lì ngồi xuống ghế salon.
- Má muốn hỏi gì?
Bà Lệ ngồi xuống đối diện với chàng:
- Má nghe người ta nói con sang 1 căn nhà 2 tầng, mở quầy thuốc cho 1
cô gái đứng tên và cô đó là vợ bé của con phải không?
Đan 2 bàn tay vào nhau, Khải lúc lắc nó trên đùi:
- Má vừa lên nhà người ta quậy phá, má còn hỏi làm gì nữa?
Bà Lệ tái mặt nhưng vẫn cố thản nhiên:
- Nhưng má muốn nghe từ miệng con xác nhận. Có phải không?
Khải ngẫng đầu dậy, mắt đỏ lừ: