- Trời ơi, tôi đi cưới về cho nó 1 người vợ đàng hoàng, nết na xinh đẹp.
Tôi lo tương lai cho nó, vậy mà nó nỡ đem tiền đem bạc cho người ta, không
thèm nói với má nó 1 lời.
Khải với tay lấy bình trà rót nước. Rồi cầm ly kê vào môi bà Lệ:
- Má, má uống nước đi má. Má không hiểu gì cả, má, má làm khổ con.
Nói xong câu này Khải vò đầu úp mặt vào tay buồn bã, bà Lệ vuốt tóc
con:
- Khải, sao má lại làm khổ con hả? Đó là chẳng qua má muốn bảo vệ hạnh
phúc cho con. Nghe lời má, bỏ con nhỏ đó đi con. Nó cũng chẳng tốt lành
gì, má nghe người ta nói trước khi lấy con nó sắp làm đám cưới với thằng
Trọng nào đó, rồi thấy con giàu, nó phụ bỏ người ta. Đó, con thấy chưa? Rồi
mai mốt nó cũng phụ con cho coi.
Khải bứt tóc kêu đau đớn:
- Má ơi, má không hiểu gì hết cả. Má giết con thì giết con đi. Con không
phụ bỏ người ta được mà.
Thiên Trang chợt chen vào:
- Con quỷ đó có bùa mê thuốc lú thiệt rồi. Ai đời tiền bạc của mình mà
đưa người quản lý. Ngày mai phải ra kiểm soát mới được.
Bà Lệ gật đầu:
- Ừa! Con Trang nói đúng đó. Ngày mai má biểu con Trinh nó ra quản lý
phụ với con.
Khải kêu lên chán nản:
- Má muốn sao cũng được, muốn đưa ai ra thì đưa. Ngày mai tôi dẹp cái
bằng dược sĩ đưa Dạ Thảo đi sống chỗ khác. Còn căn nhà, tiền bạc tôi để lại
cho má, cho mọi người xài đó. Một thằng xài tiền vợ như tôi có gì là vinh
hạnh chứ?
Trinh Trinh nãy giờ nép sau cánh cửa lắng nghe, giờ thấy chàng cay đắng,
nàng vội chạy ra tìm cách đỡ lời chồng: