- Má, con thấy em Trang bận đi học, còn con sổ Sách không rành. Ra
ngoài đó chỉ làm rộn thêm thôi.
Tưởng Khải sẽ hài lòng, nào ngờ chàng ngẩn người dậy nhìn nàng giận dữ
nói:
- Chuyện riêng của gia đình tôi xin phiền cô chớ xen vào.
Bà Lệ đập tay con:
- Khải, con nói gì lạ vậy? Trinh Trinh là vợ của con mà!
- Vợ, ha ha ha. - Khải vụt cười lớn rồi nhìn Trinh Trinh gằng từng tiếng, -
cô có vào trong hay đợi tôi …
Trinh Trinh sợ Hãi thụt lùi:
- Dạ, dạ để em vào..
Bà Lệ thở dài:
- Con thật tệ hết sức, Trinh Trinh mà về thưa cùng anh chị bển, có phải là
mích lòng người lớn hay không?
Khải đứng dậy dứt khóat:
- Thôi đủ Rồi, má à, năm nay con cũng 26 tuổi rồi, đủ Lớn để quyết định
hạnh phúc của mình, Con van má đừng dính líu vào chuyện chồng vợ của
con.
Chàng quay qua Thiên Trang nghiến răng hăm doa.
- Riêng mày nếu còn chót chét xen vào chuyện của tao 1 lần nữa là tao vả
Cho không còn 1 cái răng nào ăn cháo.
Nói xong, chàng đứng dậy đi thẳng về phòng mình. Trinh Trinhrang rưng
rưng nước mắt, bà Lệ dỗ con:
- Kệ nó con, nó còn nóng để rồi thủng thỉnh má nói:
- – - – -
Đóng rầm cánh cửa sau lưng, Khải nghiến răng nhìn Trinh Trinh nói:
- Khóc cái gì, tôi tưởng cô giờ đây phải cười hả hê mới đúng chứ! Vừa ý
cô rồi mà.