- Phải, rồi sao?
Thiên Trang la té lên:
- Anh này mất dạy, ăn nói với má như vậy đó hả?
Khải hất mặt lên bảo nàng:
- Thảoao chưa nói chuyện với mày, nói chuyện với má xong tao tính sổ
Với mày sau.
Bà Lệ nhìn con trai lắc đầu:
- Khải, ngày 1 lớn má thấy con càng hung hăng, mất dạy. Với em, với má
mà con nói chuyện nhát gừng như vậy đó sao?
- Nói chuyện nhát gừng là may lắm rồi – Khải vụt đứng dậy hét lớn – Lẽ
ra tôi đã cho nó ăn tát từ khi mới về nhà kià. Nó có quyền gì mà dám đánh,
chủi vợ tôi?
Bà Lệ cũng vỗ bàn hét lớn:
- Mày câm mồm mày lại! Ai cưới ai hỏi cho mày bao giờ mà mày gọi nó
là vợ? Tao còn chưa cạo đầu nó là may lắm rồi. Vinh gì cái thứ giật chồng
người ta mà mày binh nó chứ?
Khải quay lại lớn tiếng:
- Tôi không im, má không cưới nhưng tôi cưới. Tôi yêu Dạ Thảo, nàng là
vợ của tôi, không ai có quyền động chạm hay xúc phạm đến nàng, nếu
không thì đừng có trách.
Bà Lệ chẳng nhịn:
- Thảoao vẫn xúc phạm, vẫn chửi nó đó mày làm gì làm thử tao coi? Hừ,
đẹp mặt quá đó Khải à! Nuôi cho mày ăn học thành người để bây giờ mày đi
binh vực người dưng, mày mắng chửi tao. Ông ơi là ông, về mà coi cậu quí
tử của ông báo hiếu nè! Bà ngồi thụp xuống ghế salon khóc bù lu bù loa.
Khải thở gấp trong lồng ngực, chàng bước đến gần mẹ dỗ dành:
- Má, con nóng quá, con xin lỗi má.
Bà Lệ vẫn khóc mãi không thôi: