nữa, vòng vàng của anh nè, tôi không thèm. Tôi gánh nước mướn ăn mà còn
sướng thân!
Vừa khóc, nàng vừa vùng dậy lột hết vòng vàng trên người mình quăng
xuống gường. Khải ngẩn người ra trưoc lời nàng nói, âm thầm giây lâu,
chàng mới quay người lại bảo nàng:
- Em nín đi đừng khóc nữa, mọi chuyện hãy để đó cho anh. Em cứ ở đây
không đi đâu cả. Anh đã cưới em rồi, anh đâu thể để em đi như vậy được.
Cánh cửa bật mở, bà Tư bước vào, đôi mắt bà dỏ Hoe nhưng giọng bà
cứng rắn lạ lùng:
- Cậu Khải! Cậu đừng lấy lời mà lừa con tôi nữa. Nó dại dột, ngu khờ dễ
tin người nên ngày nay mới khổ. Mẹ con tôi biết phận mình, không để người
ta phải đuổi đến lần thứ hai đâu. Đi con,trở về nhà củ, bữa cháo bữa rau mà
thanh đạm tấm thân.
k đưa mắt nhìn bà Tưư nói thẩn thờ:
- Má, con xin lỗi má, để em Thảo bị thương hôm nay lỗi của con nhiều
quá. Chỉ tại con chủ quan, con tin vào sức của mình. Con xin hứa từ hôm
nay không để em Thảo bị xước 1 vết da.
Bà Tư vẫn lạnh lùng xếp áo quần bỏ vào vali:
- Cám ơn cậu, nhưng chúng tôi là người không phải là trâu để quen nghe
chửi. Vì thương cậu, thương con, tai tôi đã nghe quá nhiều lời đàm tiếu của
bà con chòm xóm. Thằng Út Trọng cũng vì cậu mà lưu lạc phương xa. Con
Thảo cũng vì yêu cậu mà 1 thời dỡ lỡ.Nhưng nó ngu thì nó chịu. Cậu khỏi
phải dài dòng.
Khải vụt nắm lấy tay Thảo, từ nãy đến giờ nàng cứ ngồi yên khóc mãi.
Chàng cất lời khẩn thiết:
- Thảo, em bỏ anh thật sao?
Thảo không trả lời, lã chã giọt châu rơi. Khải chợt chồm lên hung hãn:
- Không, không, ta không thể nào mất Thảo được. Thảo, em phải là vợ
của anh, em phải ở đây không đi đây không đi đâu cả.