Trinh Trinh ngẩn đầu dậy lau nhanh dòng nước mắt:
- Anh Khải, anh nói gì mà em không hiểu?
Khải chống chân lên gường nhìn sát mặt nàng:
- Cô đóng kịch hay lắm, nhưng không qua mắt được tôi đâu.
Trinh Trinh ngơ ngác:
- Em có đóng kịch gì đâu?
Khải bỏ chân xuống đất, anh châm thuốc rít 1 hơi gằn giọng hỏi:
- Cô Thảo, tại sao cô dám theo doĩ rình rập chuyện của tôi làm gì chứ?
Trinh Trinh lắc đầu sợ Hãi:
- Em có rình rập theo doĩ anh cái gì đâu?
Khải nạt ngang:
- Thôi đi, cô đừng bẻm mép. Nếu không rình rập theo dõi tôi,làm sao má
tôi và em Trang biết tôi có vợ bé? Nếu cô không nói làm sao họ biết tôi có
tiền mở tiệm thuốc? Nếu cô không van xin năn nỉ Họ thì làm sao họ đến nhà
tôi xỉ Vả mắng chửi đánh đập Dạ Thảo? Hừ! Tại sao cô im lặng? Tại sao cô
không nói? hay là cô cho rằng tất cả những chuyện này cô không biết không
hay, mà do tự má và em tôi làm ra cả?
Trinh Trinh gật đầu nhỏ nhẹ đáp:
- Dạ, đúng là như vậy đó, thật tình em không biết gì cả và em cũng chẳng
bao giờ dám ghen tức với ai.
- Lẻo mép!
Không kìm được, bao nhiêu bực tức trong người Khải dồn thành cái tát
như trời giáng vào giữa mặt Trinh Trinh
Nàng ngã vật ra gường kêu lên đau đớn:
- Kìa anh Khải, sao anh lại đánh em?
Khải khoa bàn tay trước mặt nàng:
- Lẽ ra tôi phải đánh cô gấp mười lúc này như vậy nữa kià! Lẽ ra Dạ Thảo
của tôi bị hành hạ như thế nào tôi phải hành hạ cô như thế đấy mới hả dạ tôi