Bà Tư thở dài, từ chiều đến giờ bà đã suy nghĩ nhiều, lúc giận thì nói vậy
chớ giờ nghĩ lại thương Dạ Thảo. Xa Khải chắc gì nó đã vui, và bà, bà mặt
muĩ nào trở lại cái xóm nghèo kia, để nghe thiên hạ xì xào bàn tán con mình
bị người ta hắc hủi.
Khải nắm tay bà van cầu:
- Má thương con, thương Dạ Thảo nghe má!
Bà lắc đầu nói chậm rãi:
- Thảohương con thì má thương, nhưng nghe chửi thì làm sao chịu được?
Thấy bà đã xìu lòng, Khải vui mừng nói nhanh:
- Không đâu, má đừng lo, con đã giải quyết ổn thỏa cả rồi. Từ đây chẳng
ai quấy rầy em Thảo nữa đâu.
Bà Tư rút khăn lau mủi:
- Má thì sao cũng được chỉ sợ Thảo …
Khải mỉm cười:
- Chỉ cần má đồng ý. Phần em Thảo để con.
Bà Tư xỉ Trán chàng mắng yêu:
- Cậu … đố ai mà từ chối cậu cái gì cho được
Lê Khải mỉm cười không trả lời, chàng mở cửa căn phòng mình. Trên
gường Dạ Thảo vẫn ngủ say. Có lẽ từ chiều đến giờ nàng khóc nhiều. Khải
rưng rưng nhẹ đưa tay chạm lên bờ mắt sưng húp của nàng. Tội nghiệp cho
nàng biết mấy. Dạ Thảo ơi! Anh đã làm cho em khổ, em đừng hờn giận anh
nghe, rồi bây giờ anh sẽ đền bù cho em thật nhiều Dạ Thảo a.
Cài chốt cửa, Khải lặng lẽ cởi bỏ y phục nằm xuống cạnh nàng êm ái. Bàn
tay chàng xoa dịu những vết bầm trên má, trên vai nàng 1 cách yêu thương.
Dạ Thảo chợt mở mắt, thấy mình đang nằm trong vòng tay âu yếm của
chàng, nàng oà khóc. Khải vỗ lênmá vợ, nói như ru:
- Đừng khóc nữa em, sóng gió đã qua rồi. Anh yêu em, bấy nhiêu đó đủ
rồi.