Dạ Thảo choàng tay qua vai chàng, ngước nhìn Khải bằng cặp mắt to
mọng ước, nàng nói yêu thương:
- Chiều đến giờ anh đi đâu hả Khải? Sao anh bỏ em ở nhà 1 mình? Em cô
độc lắm, chỉ có 1 mình anh thôi.
Khải vuốt mấy lọn tóc trước trán của nàng, hôn phớt qua môi nàng, chàng
nói:
- Nhưng bây giờ anh lại đến với em, lại ôm em trong vòng tay em không
thấy sao?
Nàng rúc đầu sâu vào lòng chàng:
- Em thấy là lòng em thanh thản lắm. Khải ơi, nếu 1 ngày mai anh không
còn yêu em nữa em sẽ chết Khải à!
Khải vội trám miệng nàng bằng nụ hôn dài:
- Nói bậy, sao em lại nghĩ ra điều kỳ quái như vậy?
Dạ Thảo lật ngửa ra gường, xa vòng tay Khải, ngước nhìn chùm đèn ngủ
nhiều màu, nàng thở dài khẽ nói:
- Không hiểu sao, em lại linh cảm ra điều đó. Khải! Anh có phụ bỏ em
không?
Ừ nhỉ, Khải ngẩn ngơ tự hỏi: Mình có phụ bỏ Dạ Thảo không? Nhưng
chàng bật cười ngay, choàng tay ôm lấy nàng, kéo nàng về phía mình, kề sát
miệng vào tai nàng:
- Thảorăm lần không vạn lầ không! Dạ Thảo à, nếu em đừng bao giờ phản
bội anh.
- Phản bội anh? – Dạ Thảo kêu lên phẩn uất – Không bao giờ.
- Vậy thì em còn sợ Gì nữa chứ?
Ánh đèn chợt tắt, Dạ Thảo thấy mình tan ra thành không khí, hồn lâng
lâng bay bổng về cỏi hư vô..
Khải ngồiyên trên ghế salon, mỉm cười nhìn Dạ Thảo lăng xăng trong
bếp. Đây là lần đầu tiên nàng chàng chứng kiến tài nội trợ của nàng, và cũng