Giật chiếc khăn trên tay chàng, lau sạch vết lọ đi, nàng mỉm cười hỏi
chàng:
- Bây giờ trông có đáng cười nữa không?
Khải nghiêm mặt:
- Bây giờ không có đáng cười nữa chỉ đáng được hôn thôi.
Nói xong chàng vụt ôm lấy nàng, nhưng Dạ Thảo đã kịp lách mình tránh
được:
- Rõ hư, giữa ban ngày ban mặt. Ăn đi kìa, kẻo nguội mất ngon.
Khải sửa người ngồi cho ngay ngắn:
- Xin tuân lệnh.
Khải bẻ 1 miếng bánh mì chấm vào giữa lòng đỏ hột gà. Anh thích nếm
cái mùi vị beo béo của chất keo sền sệt của lòng đỏ trứng gà chưa chín hẳn.
- Ơ!
Khải kêu lên ngạc nhiên.
- Anh làm sao vậy?
Dạ Thảo không biết làm món này rồi, nàng chiên chín cả nhưng không
muốn làm nàng buồn, Khải cười đánh trống lãng:
- Quên nữa, sao em hổng ăn đi?
Dạ Thảo cười khúc khích:
- Nhìn anh ăn thích hơn.
Chàng đưa tay vẩy nàng:
- Lại đây, lại đây ăn với anh cho vui nào.
Dạ Thảo đến ngồi vào lòng chàng. đón từng miếng bánh mì chàng đút
cho. Rồi đút lại cho chàng. Cả 2 cười hớn hở. Hột gà ốp la thật chín, nàng lại
quên nêm muối tiêu lạt nhách. Nhưng ăn trong tình yêu, Khải thấy nó thật
tuyệt vời.
- Anh uống cà phê nhé?