- Nhưng anh về bên ấy làm gì?
Khải đứng dậy:
- Thảoự dưng anh nóng ruột quá, hỗng biết có gì xảy ra ở nhà không?
Nàng nhún nhảy mình trên ghế salon:
- Lại nhớ người ta nữa rồi, mới xa có 1 tý đã nóng ruột rồi.
Khải ngồi xuống ghế đặt tay lên vai nàng:
- Không, anh không nhớ ai hết, em đừng ghen mà mất đẹp đi đấy.
- Kệ em
Nàng dẩu môi lên nũng nịu. Khải cúi xuống môi nàng nhẹ đặt lên đó 1
chiếc hôn rồi bảo:
- Thôi anh đi, 1 chút xíu anh về liền, nhớ nấu cơm cho anh ăn với.
- Hông
Dạ Thảo quay lưng, Khải phì cười rồi bước đi nhanh.
Sángsớm nắng hanh, trời dìu dịu gió, con đường vắng, không tấp nập ồn
ào nhiều xe cộ nên dễ gợi vào người 1 cảm giác bình yên thong thả.
Khải cho xe chạy chầm chậm qua các dãy phố. Bao nhiêu phiền toái của
ngày hôm qua lui vào quên lãng. Chàng dừng chân trước 1 quầy hàng bánh
kẹo mua 1 hộp bánh ngon làm quà cho má. Dù sao chàng cũng hơi quá đáng
trong chuyện này. Đêm hôm ấy chàng không về nhà chắc cả nhà lo lắng lắm.
Khải mỉm cười: Cho tởn, từ nay nếu ở nhà có đá động gì đến chuyện của Dạ
Thảo nữa là chàng sẽ bỏ đi đêm. Nhưng chuyện đó không còn tái diễn nữa
đâu. Trinh Trinh cũng biết khôn sau cái tát của chàng.
Nghĩ đến Trinh Trinh, Khải cảm thấy lòng sôi lên 1 cảm giác kỳ lạ.
Không hiểu sao chàng không thể ngọt ngào với nàng được dù chỉ là 1 cử chỉ
giả tạo để nàng bớt tủi hờn.
Khải móc chià khóa mở cửa, thản nhiên đẩy xe vào mồm huýt sáo 1 bản
nhạc tình vui vẻ. Nhà trống vắng, giờ này Thiên Trang đã đi học. Khải
không ghét em nhưng chàng và nó luôn khắc khẩu nhau trên mọi phương
diện.