Không có má ở nhà, Khải đoán chắc bà chợ lo bữa cơm trưa. Còn Trinh
Trinh? Khải chợt thấy lạ lùng về sự vắng mặt của nàng. Thường thì giờ này
nàng phải ngồi bên khung cửa mà thêu, đợi má chàng về rồi cùng xuống bếp
nấu cơm. Lẽ nào dư âm của cát tát của chàng đã khiến nàng nằm liệt gường
đến giờ này sao? Vô lý, Trinh Trinh không có những cử chỉ giận hờn trẻ Con
như vậy. Vậy thì nàng đi đâu? Không chịu nổi Khải tông mạnh cửa xông
vào.
Phòng trống không. Tự dưng Lê Khải rùng mình trước sự trống vắng lạ
lùng của nó. Linh cảm như báo trước chuyện không lành sắp xẩu ra. Chàng
đưa mắt nhìn quanh, chợt giật mình đánh thót. Trên bàn, 1 mảnh giấy trắng
xé vội vàng được dằn dưới 1 cây bút. Chàng chạy vội đến bên bàn, hấp tấp
chụp lấy mảnh giấy. Đúng là chữ của Trinh Trinh! Nét chữ nghiêng nghiêng
đẹp như nàng
Anh Khải!
Em xin lỗi anh vì không tròn câu xuất giá tòng phu. Nhưng nah hiểu
cho em, sức người có hạng, em không thể nào chịu đựng được nữa rồi.
Chắc hẳn anh chẳng bao giờ để tâm tìm xem em đi đâu, làm gì, nhưng
dù anh có đoái hoài lòng thương hại tìm kiếm cũng vô ích thôi.
Vĩnh biệt anh
Trinh Trinh
Đọc xong bức thư, sóng lưng Khải lạnh toát, mồ hôi tuôn ròng ròng như
tắm. Mắt chàng chụp bức thư đọc kỹ lần thừ 2, chàng bàng hoàng nghỉ đến
cảnh nàng treo mình lủng lẳng trên 1 cành cây nào đó. Trinh Trinh tự vận!
Nàng dám làm điều đó lắm chứ, Chàng đã đẩy nàng vào bước đường cùng.
Chàng là kẻ sat nhân, là thủ phạm chính trong cái chết của nàng sao?
Không, không. Khải đưa tay vuốt mồ hôi ròng ròng trên má. Phải cứu lấy
nàng. Nhưng nàng ở đâu? Chàng vò nhanh bức thư bỏ túi lao ra chụp lấy
chiếc xe, rồ máy, phóng nhanh ra đường như điên dại.
“Két” tiếng bánh xe thắng rít phát ra 1 âm thanh khủng khiếp. Bà Diễm,
má nàng, thò đầu ra cửa sổ lè lưỡi nói: