- Thằng Khải mà làm tao hết hồn. Trời, đi đâu mà mặt mày tóc tai bợt bạt
thế kia?
Khải lững thững đi vào nhà, vừa rút khăn lau mặt vừa hòa hển nói:
- Con đi kiếm Trinh Trinh …
Ông Hưng cũng vừa từ nhà đi lên. Cười vui vẻ:
- Dữ hôn, vợ vừa đi vắng có 1 chút xíu đã quýnh lên rồi, ngồi xuống đây
uống miếng nước cho khỏe cái nào.
Khải ngồi xuống ghế bần thần, lắp bắp hỏi:
- Dạ vợ con có về đây không ạ?
Bà Diễm cười vui:
- Không về đây thì về đâu – Bà quay qua nhìn ông Hưng nhướng mắt: –
Đức ghen này còn hơn ông nữa.
Khải thở phào 1 cái nhưng vẫn chưa hết lo:
- Dạ vợ rồi vợ con có nói gì không vậy?
Ông Hưng gật đầu nhanh:
- Có đó, nó bảo bữa nay sinh nhật con phải không?
Khải ngạc nhiên nhìn lên tấm lịch: 20-12 đúng là sinh nhật của chàng rồi.
Nhưng làm sao Trinh Trinh biết được? Ông Hưng vẫn tiếp tục nói:
- Hình như nó định tặng cho con 1 món quà thì phải. Hồi sáng này nó dậy
sớm lắm, tắm rửa sạch sẽ, đi chợ mua hoa về nhiều lắm.
Khải giật mình đánh thót. Tách trà trên tay rơi nhanh xuống đất vỡ tan.
Chàng đứng bật dậy nói nhanh:
- Con phải lên với Trinh Trinh nhay mới được.
Ông bà H ngạc nhiên nhìn sững nhau 1 giây rồi cùng nhau cười ngất trước
thái độ của Khải. Họ cho rằng: Chàng quá yêu mến Trinh Trinh.
Hai bậc một lên lầu mà Khải còn cho là chậm quá. Chàng cầu mong sao
cho chàng lên kịp. Trinh Trinh ơi, em dại lắm!