Con đã suy nghĩ nhiều trước khi đi đến ý nghĩ chọn cho mình cái chết.
Bởi vì con biết rằng: chọn cái chết là con phạm đại tội bất hiếu với cha
mẹ. Nhưng con không còn con đường nào khác để đi. Kính mong cha
mẹ rộng lòng tha thứ tội
Từ lúc mới sanh ra cho đến lúc lớn, con chỉ thọ ân cha mẹ nhưng chưa
1 lần báo đáp. Vậy mà con lại không biết để cho tuổi già của cha mẹ
trôi qua trong thanh thản, mà lại làm cho cha mẹ phải buồn đau tủi
nhục. Mẹ Ơi, con biết nói ra câu này sẽ làm cho mẹ phải đau lòng xấu
hổ. Làm sao mẹ có thể nhờ rằng con của mẹ là 1 đứa con gái hư thân
mất nết, đã thất tiết trước ngày xuất giá vu quy?
Thái độ rẻ rúng, khinh thị của chồng đã làm con không chịu nổi, để
tránh cái nhục này con chỉ còn có cái chết. Nhưng xin cha mẹ chớ nặng
lời với Khải. Ảnh không biết gì về quyết định của con. Hơn nữa tất cả
lỗi lầm thuộc về con.
Vài hàng kính gởi song thân, con trẻ xuôi tay vĩnh biệt. Cầu mong cho
cha mẹ an khang, hạnh phúc. Chốn suối vàng con trẻ ngậm cười.
Con bất hiếu
Trinh Trinh
Khải buông tờ thơ thẩn thờ, Trinh Trinh không quá xấ u xa như chàng
tưởng (suy bụng mình ra bụng người ta). Dù gì nàng cũng là 1 đứa con hiếu
thảo. nàng lại không oán trách chi chàng. Bấy lâu nay bị chồng hất hủi khinh
khi mà nàng vẫn cắn răng chịu đựng không tỏ bày cùng cha mẹ. Bấy lâu nay
chàng đã hiểu lầm lòng tốt của cha mẹ Trinh Trinh. Họ không biết rằng
Trinh Trinh thất tiết, họ không lừa chàng và họ giúp đỡ chàng bằng tình
thương chân thật chứ không cố ý trám miệng chàng bù đắp cho chàng cái mà
Trinh Trinh đã mất.
Khải đưa mắt nhìn Trinh Trinh, nàng vẫn chưa tỉnh dậy. Tội nghiệp cho
nàng biết mấy. Đem qua, lúc chàng vui say ân ái bên Dạ Thảo, l` lúc nàng
trăn thở giữa phòng không để chọn cho mình cái chết. Nàng đã dối lòng
đóng kịch với song thân để họ vui với nàng trong chốc lát. Nàng vẫn nhớ
đến ngày sinh nhật của mình và quyết định tặng cho chàng cái chết.