sẵn cho em những phủ phàng như vậy đó! Nhục nhã quá, em không còn mặt
mủi nào để sống trên đời. Nếu ba mẹ em biết anh có vợ bé phụ bỏ em họ sẽ
đau lòng, sẽ ân hận vì chọn lầm rể cho con gái chứ họ đâu biết được rằng tất
cả những chuyện này là do con gái họ gây ra
Sự Sống của em sẽ gây ra khổ sỡ cho mọi người, cha mẹ em vì nóng ruột
sẽ nhờ luật pháp can thiệp. Dạ Thảo với anh sẽ lỡ dở Duyên tình. Anh sẽ thù
hằn oán hận em. sẽ nóng giận mà nói câu chuyện em không tròn trinh tiết ra
bảo vệ cho mình. Cha mẹ em sẽ đớn đau sầu khổ, mà em thì không bao giờ
có cơ hội được anh yêu. Vì thế em chọn cái chết. Chết là hết, là mọi việc sẽ
êm xuôi. Anh sẽ được cùng với người ta công khai làm chồng vợ. Ba mẹ em
có đau buồn về cái chết của em nhưng không đau buồn tủi nhục và em Ít ra
không bị anh oán ghét.
Khải ơi! em muốn viết cho anh thật nhiều, nhiều hơn nữa nhưng đêm đã
khuya rồi, mắt em ráo lệ, tay em rã rời, em xin anh dừng bút. Lần cuối, em
cầu mong cho anh đừng oán giận mà hãy tha thứ cho em và nếu được xin rỏ
Lệ xót thương cho kiếp hồng nhan bạc phận. Lời cuối để lại cho anh.
Vĩnh biệt
Trinh Trinh
TB: Hôm nay là sinh nhật của anh, em có món quà nhỏ tặng anh. Đó là
chiếc mặt giây chuyền, kỷ vật của mẹ em tặng lại, chúc anh và người ta hạnh
phúc.
Khải buông thơ, bóp mạnh chiếc mặt giây chuyền thẫn thờ ngó Trinh
Trinh. Một cô gái đáng thương, trước giờ chết vẫn còn nghĩ đến quà tặng
sinh nhật để tặng chồng. Cúi nhìn món quà, lòng chàng bỗng lặng đi vì súc
động. Chẳng phải vì giá trị Của món quà kia quá lớn. Mà vì giữa viên kim
cương lớn, nàng lồng ảnh đám cưới của chàng và nàng dạo nọ. Khải thở dài
cất món quà của nàng tặng vào túi, đến ngồi cạnh bên nàng mà nghe lòng
dấy lên nỗi ăn năn hối hận.
Quả thật gàn 1 năm nay chàng đối xử Với nàng tệ bạc quá. May mà nàng
nhẫn nại, yêu chồng chứ gặp những người con gái khác họ chẳng bao giờ
cam đành sống khổ như vậy đâu. Nhất là người đó lại giàu sang xinh đẹp.