Trên đời này có khối thằng thèm thuồng cái địa vị của chàng (bây giờ mới
biết). Chẳng những nàng thất tiết mà nàng có 1 đàn con chúng cũng chẳng
quan tâm.
Khải nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng. 1 bàn tay trắng nuốt, thon dài mềm
mại. Nàng chẳng bao giờ làm lụng cực nhọc. Vậy mà vì chồng, nàng đã làm
đủ Mọi thứ để chàng vui. Chắc nàng đau khổ lắm khi thấy chàng từ chối
không nhận sự săn sóc của nàng.
Nàng là 1 cô gái đáng thương. Chữ trinh nàng đánh mất không chủ ý. Tiết
thay chàng không hiểu dùm nàng điều này sớm hơn 1 chút. Giờ đây mọi
chuyện đã muộn màng rồi. Chàng đã cùng Dạ Thảo thành chồng vợ. Làm
sao chàng làm 1 người chồng thuỷ chung tròn vẹn được?
Trinh Trinh, người vợ có cưới hỏi, pháp luật công nhận đàng hoàng. Còn
Dạ Thảo, mối tình đầu tươi đẹp, nàng đã trao cho chàng trọn đời con gái thơ
ngây. Cả 2 nàng con gái, nàng nào cũng đáng thương. Chàng không thể lạnh
lùng để Trinh Trinh sầu khổ mà cũng không thể quá cuồng nhiệt để Dạ Thảo
đau lòng, tủi phận. Rồi đây mọi chuyện đổ bể ra, xã hội không chấp nhận
chế độ đa thê, mối tình của chàng và Dạ Thảo sẽ về đâu?
Khải chống tay lên trán, bóp đầu suy nghĩ. Chàng đã làm khổ 1 lúc 2
người con gái. Trái tim chàng chỉ có quyền chọn 1. Chọn ai? chọn ai để
lương tâm 1 đời không cắn rứt?
Chàng lại đưa mắt nhìn Trinh Trinh. So về nhan sắc, chàng không thể bảo
ai đẹp hơn ai được. Dạ Thảo hồn nhiên ngây thơ. Sắc đẹp của nàng mang
sức sống tràn trề tươi mát. Trinh Trinh trầm lắng tâm hồn. Sắc đẹp của nàng
ẻo lã như vành liểu thước tha đài các.
Cả 2, ai cũng yêu chàng tha thiết nồng nàn. Mất chàng ai cũng dễ dàng
tìm cái chết ( Tự phụ nhỉ) Chàng yêu ai? đã đành là yêu Dạ Thảo, nhưng so
với Trinh Trinh chàng vẫn giành nhiều thương hại. Quả là có thể nổ tung đầu
óc lên được.
Hơi thở trở lại điều hoà, Trinh Trinh dần thoát khỏi cơn mê, nàng chớp
mắt ngỡ ngàng tỉnh giấc. Bàng hoàng nhận ra bàn tay mình nằm trong lòng
bàn tay Khải. Mình có nằm mơ không? Nàng cắn thử Môi mình. Không phải