- Ô! Trinh Trinh, cô đã tỉnh lại rồi.
Trinh Trinh chớp mắt mỉm cười:
- Cám ơn anh đã cứu mạng.
Khải thở dài buồn bã:
- Tại tôi tất cả. Trinh Trinh, tôi xin lỗi cô về cái tát sáng qua nhé!
Trinh Trinh lắc đầu duyên dáng:
- Ồ! em đâu dám trách hờn anh. Em dại dột làm anh lo lắng thật là đáng
tội. Anh tha thứ không giận cho là may mắn lắm rồi.
Lê Khải trợn mắt nhìn nàng ngạc nhiên. Trinh Trinh đã ngồi dậy sửa lại
áo quần mỉm cười:
- Bây giờ em đã biết lỗi rồi, chỉ xin anh 1 điều.
Khải nhướng mắt:
- Điều gì?
Nàng cuối đầu hạ giọng:
- Xin anh cho phép em được trở về nhà anh như củ và đừng nói gì cho cha
mẹ em biết gì cả.
Khải thở phào nhẹ nhỏm. Điều chàng lo lắng nhất đã được giải quyết 1
cách dễ dàng. Khải gật đầu dễ dãi:
- Được. Thôi cô cguẩn bị về cho, lần sau đừng dại dột như vậy nữa.
Trinh Trinh cuối đầu với vẻ biết lỗi:
- Dạ, anh chờ em 1 chút.
Nàng bước vội về bàn trang điểm, mở nhanh học tủ. Chợt nàng kêu lên 1
tiếng ngạc nhiên:
- Ô!
Rồi len lén quay nhìn Khải, má ửng hồng e thẹn. Những cử chỉ đó không
qua được mắt Khải. Biết nàng tìm gì rồi nhưng nhàng vẫn vờ thản nhiên hỏi:
- Cô tìm gì vậy?
Trinh Trinh khẽ lắc đầu: